Chap 23: CHỊ À ( Phần 1)

882 76 19
                                    

Tích ... Tích ... Tích
Tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang đều đều trong căn phòng trắng xoá đầy mùi thuốc khử trùng

Cô gái trên giường nhẹ nhàng mở đôi mắt ra thì thấy ba và mẹ hắn đang ngồi bên cạnh giường trông chừng nó. Thấy nó tỉnh lại hai người liền đi tới, trên khuôn mặt toát lên sự mệt mỏi và nếp nhăn theo năm tháng

_ Con tỉnh rồi à My

_ Hai bác ơi anh Khánh đâu rồi hai bác_ nó như chợt nhớ ra điều gì đó liền nhanh chóng lên tiếng hỏi

_ Thằng Khánh nó .... _ mẹ hắn nói trong tiếng nấc nghẹn ngào

_ Anh Khánh làm sao bác... anh ấy không sao đúng không hai bác_ nó bắt đầu hoản loạn mà nắm lấy vai mẹ hắn mà hỏi

_ My à con đừng quá đau buồn..._ mẹ hắn thấy tình trạng nó chỉ biết thở dài

_ Không!!!_ nó hét lớn một tiếng

Thả vai của mẹ hắn ra, nó ôm đầu gối của chính mình thu gọn vào một góc giường bệnh mà khóc, bên miệng không ngừng lập đi lập lại một câu

_ Là mình hại anh ta chết, cúng vì mình ngu xuẩn mà hại Khánh chết

_ Nếu như mình nhận lời một cách nghiêm túc mà không đùa giỡn như thế thì sẽ không có chuyện gì xảy ra

_ Là tại mình... đều là tại mình

Nó ngồi khóc một cách đau thương. Ba mẹ hắn cũng đau lòng lắm, đứa con trai họ yêu thương thì đã ... họ rất muốn trách mắng nó thậm chí bỏ nó không quan tâm nó nhưng họ làm không được. Khi nhìn thấy nó vì Khánh mà khóc như thế họ lại càng đau lòng hơn cho họ và cũng như là nó

Nó vì sự ra đi của hắn mà chỉ biết thu gọn mình vào một góc nhỏ thậm chí không ăn không ngủ, ai tới gần đều quát tháo người ta kêu người ta tránh xa khỏi mình sau đó lại ngồi thu lại mà tiếp tục khóc

Ngày qua ngày nó gầy hẳn đi nước mắt cũng như khô cạn, không còn phản kháng lúc người khác đến gần mình vì nó đã đi vào trạng thái chết tâm rồi. Chỉ biết nhìn ra hướng cửa sổ bằng đôi mắt vô hồn

Rồi bỗng một ngày khi đang nhìn ra cửa sổ nó chợt thấy hình bóng hắn ngồi trên thành cửa nhìn nó mà nở một nụ cười toả nắng, nó cũng theo đó mà nở một nụ cười lại với hắn

_ Khánh ơi anh về rồi hả, anh đừng đi tôi còn có lời chưa nói mà

Nó đứng lên khỏi giường bệnh, đi về phía cửa sổ tay với lên muốn chạm vào hắn nhưng khi bàn tay vừa chạm tới thì tất cả đều biến vào hư vô. Nó lại hoảng loạn đi tìm hình bóng ấy, nhìn ra phía cửa sổ xuống đất, nó thấy hắn đứng đó nhìn lên phía nó dang đôi tay của mình ra làm nó bất hợt nhớ đến một đoạn ký ức cũ

......................................
_ Này nhóc! Sao mà lại trèo lên cây làm gì thế hả_ hắn nhìn lên cây ngay chỗ nó đang bám trên ấy

_ Anh mặc xác tôi, không liên quan gì đến anh hết_ nó rống lên mặc kệ sự lo lắng của hắn cứ bướng bỉnh mà vẫn bám lên cành cây đó

_ Thôi đừng ngốc thế, nhảy xuống đi anh đỡ nhóc_ hắn hết chịu nỗi nó, tính tình gì mà ương bướng thấy sợ, hắn đành phải dỗ ngọt mà thôi

_ Thôi khỏi cóc thèm tới anh tôi cũng có thể tự đi xuống...Á ...

Nó đang chuẩn bị leo từ trên cây xuống thì lại bị trượt chân ngã xuống dười. Nhưng lại không có cảm giác đau mà lại có cảm giác mình nằm gọn trong vòng tay của ai đó

_ Nè mở mắt ra đi... anh nói anh đỡ là anh sẽ đỡ mà_ hắn nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của nó mà lộ ra nụ cười

..........................
Nó mỉm cười nhớ tới đoạn ký ức đó, hướng tới hắn ở phía dưới, bước ra khỏi khung cửa sổ nhắm chặt mắt mà nhảy xuống dưới trong đầu vẫn luôn nghĩ thầm một câu " Khánh chắc chắn sẽ đỡ mình, chắc chắn là như vậy. Khanh ơi tôi đến với anh đây" nó mơ mơ màng màng không nhận thức được cái nào đúng cái nào sai nữa

Chỉ biết làm theo con tim của mình mách bảo. Nó nhắm chặt đôi mắt đôi môi mỉm cười nhẹ. Có lẽ giờ đây nó chỉ nghĩ đến một điều duy nhất thôi " Anh sẽ lại đỡ tôi mà phải không ??"

Thời gian ấy như dần chậm lại chẳng một ai phát hiện ra một cô gái mặc trên người bộ đồng phục bệnh nhân nằm trên bãi cỏ xanh mướt với một vũng máu nhưng trên khuôn miệng vẫn cố gắng nở nụ cười thật tươi tắn

Trong tiềm thức còn xót lại của nó chỉ thấy một khoảng không trắng xoá. Ở đó nó thấy được một bóng hình quen thuộc mà mình luôn cố gắng tìm kiếm, nó cố gắng chạy theo bóng hình đó, muốn chạm tới nhưng mãi đuổi theo vẫn không cách nào chạm vào được

Chỉ có thể nghe vang vảng bên tai tiếng nói trầm thấp ngày xưa

_ Nhóc con đi với anh nào_ vẫn khuôn mặt hắn cười toả nắng nhìn nó đưa cánh tay muốn nắm lây đôi bàn tay của nó

Nó cũng mỉm cười lại đưa tay ra nắm lấy tay hắn nhưng rồi giấc mơ đẹp kết thúc, hắn vùng tay ra khỏi tay nó mà cười lạnh

_ Chính cô đã hại chết tôi, muốn đi cùng tôi hả cô đừng có nằm mơ_ ánh mắt hắn nhìn nó hiện lên nét hận thù không xoá được

_ Không ... Không phải vậy đâu ... KHÔNG!!!!!!....

P/s: chưa hết đâu còn nhiều chuyện hay ở đằng sau các bạn bình chọn để mình có sức viết tiếp nào :)))

[Fanfic Vinzoi]SIÊU QUẬY SAO ??? PHẢI GỤC NGÃ TRƯỚC ANH THÔI [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ