- Hạo Thạc, làm ơn.. làm ơn
- Làm ơn gì chứ, cái bản mặt của cô. Nhàm quá rồi. Biến đi
- Đừng, anh không thể rời bỏ em như thế. Anh đã rất yêu em mà, anh luôn ôn nhu với em, anh đã cướp đi lần đầu ...
Hạo Thạc lấy tay che môi cô gái kia lại. Anh khẽ lắc đầu,ngán ngẫm nói:
- Suỵt suỵt!! Cô nói vậy người ta chỉ coi thường cô thôi. Người đàn bà dễ dãi =)))
- Anh à làm ơn bên em đi, anh muốn làm gì em cũng được, ta sẽ lại ân ái hạnh phúc anh à.
- Tôi không thích dùng lại hàng cũ. Đi nhé
Nói rồi Hạo Thạc tay trong tay với một ả khác bỏ lại cô ta ngồi đó năn nỉ ỉ ôi. Những cô gái đó biết, chỉ cần làm Hạo Thạc rung động biết đâu sẽ làm vợ hắn và thừa hưởng tài sản của gia đình hắn. Nhưng căn bản, hắn chỉ xem họ là đồ chơi qua đường. Thích thì chơi, chán rồi thì bỏ, một vật dụng không hơn không kém. Căn bản những ả đó cũng chỉ là nơi để hắn tiết dục. Cũng là dễ dãi quá nên hắn chẳng hứng thú.
Đêm nay lại là một đêm ân ái triền miên nữa. Nếu hỏi có con người nào sức hơn trâu , chính hắn. Một tuần 7 ngày hết 6 ngày hắn cùng người khác thõa mãn. Nên trách hắn sinh lí quá mạnh hay là hắn không phải sức người .
3:00 am
Vừa hoan ái xong, hắn bước vào nhà vệ sinh. Cái tiếng quái quỷ gì thế này? Không a~ đối với chúng ta là quái quỷ nhưng đối với Hạo Thạc thì là âm thanh dịu ngọt, xiêu lòng. Xùy xùy ~ dám nghe trộm bổn thiếu gia. Nhưng thật tò mò tiếng rên rỉ ấy của nữ nhân nào, sao chỉ cần nghe thôi thì đã khiến hắn nôn nao, lập tức muốn đem người đó dưới thân mà phát tiết, hành hạ. Chỉ cho người đó rên rỉ tên mình.Bước ra khỏi nhà vệ sinh, ả đàn bà kia vẫn nằm ỏng ẹo ở đó. Hắn chẳng buồn liếc mắt, nhanh chóng mặc đồ lại rồi quăng vô người ả sấp tiền . Ả ta thấy tiền liền cười tươi, sau đó mặc đồ rồi rời đi.
Hắn bước sang phòng bên cạnh, gõ cửa như chờ đợi gì đó.
Chí Mẫn là một con người thích tắm khuya. Hôm nay,sinh nhật của Doãn Khởi cậu ở lại nhà nó chơi quẩy nhiệt tình ở nhà nó đến 1h30 sáng mới nhận ra đã trễ nên xin rút trước ngày mai còn phải đi học. Về đến nhà, loay hoay một hồi mới vào phòng tắm . Khi đang kì cọ nửa thân dưới thì nghe được phòng cạnh có tiếng lạ nên áp tai lên nghe ngóng. Nào đâu!! Trách Trí Mẫn ngây thơ hay trách cái phòng này không cách âm bây giờ . Trí Mẫn cũng đã trải qua 20 cái xuân, đương nhiên không tránh được cái chuyện của tuổi dậy thì. Ngay từ nhỏ, Trí Mẫn là một ncười rất dễ mẫn cảm , một chút động chạm có thể làm da mặt cậu đỏ lên, má đỏ lên hay môi bắt đầu mọng nước. Vốn sinh ra, Trí Mẫn là con trai nhưng làn da trắng không thua gì con gái, đôi môi lúc nào cũng đỏ đỏ hồng hồng trông cưng chết được chỉ muốn véo má nựng cho đã tay. Không những thế, Trí Mẫn còn có một tông giọng khá cao như giọng con gái. Phỏng chừng nếu người khác chỉ nghe mà không thấy người sẽ chắc chắn nhầm cậu là con gái. Trí Mẫn biết là tắm khuya dễ bệnh à không có khi đứt mạch ra mà chết nhưng thật sự thì đêm nào Chí Mẫn cũng tắm khuya. Và vô tình đến hôm nay, âm thanh ấy khiến Trí Mẫn tự thao lấy mình. Đang ra sức rên rỉ thì nghe tiếng gõ cửa . Chết tiệt, là người phòng bên cạnh sao, họ nghe được rồi sao? Mình sẽ bị đánh cho chết mất vì cái tội nghe lén người khác tâm tình ( biết thế sao còn nghe .-. ) . Giờ sao đây? Trí Mẫn làm thủ tục tắm gọn lẹ mặc đồ có chút trống chênh sau đó vẻ mặt bình thản mà bước ra mở cửa nhưng không tránh nổi sự mẫn cảm chưa qua hết nên má vẫn còn đỏ hồng, môi nhỏ vẫn còn ướt át mê người.
Hạo Thạc bên ngoài đợi lâu quá. Thiếu chút là đạp bay cửa may là Trí Mẫn kịp thời mở cửa đúng lúc. May thật!!Hạo Thạc mém chút là ngã . Hắn có chút bất ngờ vì người kia là con trai. Nhưng chả sao, người con trai trước mặt Hạo Thạc mặt cứ cuối gầm như mèo nhỏ gây tội lớn không chịu ngẫng đầu. Đáng yêu hết sức.
- Chào cậu, tôi là hàng xóm mới. Xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ này rồi. Nhưng tôi sợ sẽ không hay nếu tới ngày mai mới chào.
Trí Mẫn ngốc nghếch thở phào. Thì ra không phải gã phòng bên cạnh chỉ là người ta sang chào hỏi. Bây giờ, cậu mới chịu ngước mặt lên nở một nụ cười thật tươi đến híp mắt. Hạo Thạc thoáng rung động. Hahhaa, tiểu mĩ thụ đáng yêu.
- Mời anh vào nhà dùng chén nước
- Ohh không không, sẽ phiền cậu mất
- Không sao đêm nay tôi cũng không tính ngủ
- Ohh vậy không phiền...
Trí Mẫn mời Hạo Thạc vào nhà. Rồi chạy ra trước khóa cửa lại. Giờ cậu mới kịp nhìn thực rõ có bản mặt à không khuôn mặt của Hạo Thạc. Đẹp trai dữ thần . Nhưng Trí Mẫn đây cũng là con trai . Lơ huơ nhìn hắn mà không để ý đến cái bực bước lên thế là ngã nhào kéo theo Hạo Thạc té cùng. Tư thế hiện tại là Trí Mẫn đè lên người Hạo Thạc . Chân của Hạo Thạc ở phía giữa hai chân Chí Mẫn. Bàn tay hắn đặt lên bờ mông căng mịn ấy. Cảm giác da thịt chạm với da thịt khiến dục vọng của hắn lại tăng thêm. Bây giờ mới phát hiện, khi nãy vì quá nôn nóng nên Trí Mẫn quên mặc quần. Thảo nào cứ tự hỏi gió đâu từ đâu đến mà phía dưới mát thế này . Vâng Hạo Thạc cũng thấy từ lúc gặp mặt nhưng hắn giả bộ lơ đi để cho Trí Mẫn ăn mặc kiểu đó mà gợi đòn. Vì hắn cũng chẳng chong xáng gì. Khuôn mặt hai người gần như kề nhau. Trí Mẫn bất chợt hoàng hồn mà chạy vào trong phòng tắm mặc quần, cũng may là cái áo phông rộng nên lúc nói chuyện che được chỗ cần che. Sau khi chắc chắn hoàn tất thì mới ra khỏi .
- Xin lỗi đã gây ấn tượng không tốt ngay khi lần đầu gặp mặc. Thật xin lỗi. Cũng tại tính tôi hay đãng trí
- A~ không sao, không sao. Cậu chịu tiếp tôi giờ này thì may cho tôi
- Mời anh uống nước
Trí Mẫn rót Hạo Thạc cốc nước, trong lúc rót thì cũng bởi cái áo quá rộng nên để lộ hai điểm trước ngực trưng bày trước mắt Hạo Thạc mà cậu không hề hay biết .
- Anh tên gì? Tôi là Trí Mẫn, hiện 20 đang học đại học năm nhất rất vui làm quen
- Tôi là Hạo Thạc . Ta bằng tuổi nhau đấy, cậu trường đại học nào thế
- Tôi học trường YNWA . Ngành xxx
- Trùng hợp tôi cũng học ở đó, cũng ngành đó luôn. Nhưng tuần đầu tôi cúp học
- Hèn gì chẳng thấy anh, vì lạ quá trời
- Từ nay hãy ' làm hàng xóm thân thiết' của nhau nhé =)))
- Chắc rồi.
------------ End Chap 1 ------------------
Hmm tuôi trở lại nè =)))
Vote + Cmt cho tuôi điii
Mấy má nhớ tuôi hông?
Love alllll
_Dyn_
BẠN ĐANG ĐỌC
hopemin • nc -21 • bức tường
Fanfiction. Cậu và hắn ta vô tình biết nhau qua bức tường :)) . Park Jimin, 20 tuổi rời quên lên thành phố học đại học. Vì khá tốn kém trong việc chi tiêu nên chỉ thuê tạm một căn trọ nhỏ hẹp để ở . Hắn- Jung Hoseok , 21 tuổi . Là một người giàu có nhưng hắn...