Chap 2

4.2K 325 51
                                    

Sau cái đêm làm quen nhau đó. Hạo Thạc ngày ngày đi học đều đặn để gặp Trí Mẫn và tiếp xúc thân mật nhiều hơn. Trí Mẫn vốn cởi mở nên rất tự nhiên mà từ từ thân thiết với Hạo Thạc.
" - Ưm ~ Tiểu Hạo mau mau ăn em đi
- Gấp gáp làm gì chứ!! Anh sẽ thưởng thức em từng chút, từng chút một
Hạo Thạc áp môi mình lên, tham lam liếm mút hút trọn không khí của người kia. Tay không an phận mà nắn nắn xoa xoa vân vê hai điểm trước ngực qua lớp áo mỏng .
- Trí Mẫn, em thật quyến rũ
Dứt nụ hôn ra, Trí Mẫn thở hỗn hễn ,không quên đánh nhẹ lên vai Hạo Thạc. Hạo Thạc cười trừ . Sau đó lại tiếp tục ấn Trí Mẫn vào nụ hôn sâu . Trí Mẫn há miệng để chiếc lưỡi tàn ác kia xâm nhập vào. Bắt được đồng học mà day dưa với nhau, điên cuồng quấn lấy nhau. Dịch vị cũng theo đó mà chảy xuống hõm cổ , xuống khóe môi của Trí Mẫn làm ướt một mảng lớn của chiếc áo gợi tình. Hạo Thạc ngắm nhìn cảnh xuân trước mặt mà không khỏi trầm trồ. Con người này sao lại có thể dâm mỹ như thế?. Buông tha đôi môi Trí Mẫn, Hạo Thạc nút nhẹ hõm cổ , la liệt mà liếm xương quai xanh của Trí Mẫn ,đồng thời tay kia cũng luồn vào chiếc áo mỏng manh xoa nắn đầu nhũ đã dựng đứng. Cặp nhũ hoa hồng hồng mê hoặc ẩn hiện vì cái sự ướt át của chiếc áo thấm dịch vị khiến Hạo Thạc không khỏi rục rịch. Trí Mẫn khiễng chân ưỡn cong người đón nhận dòng khoái cảm. Môi Hạo Thạc dần chuyển xuống bờ ngực ấy, chiếc lưỡi ranh ma liếm láp nhũ hoa cách lớp vải,đầu vú vì chưa kịp tiếp nhận được liền lập tức cương lên nhô rõ trên bề mặt lớp áo mỏng. Tay kia day day rồi ấn ấn nhũ hoa nhỏ bé làm cho chủ nhân của nó không ngừng rên ư ử trong cổ họng. Hạo Thạc bức mình xé toan chiếc áo một cách mạnh bạo, rồi quăng chiếc áo rách tả tơi sang một góc. Sự đụng chạm da thịt bất giác như có dòng điện chạy qua mà Chí Mẫn không thể kiềm chế sự khát khao muốn nhiều thêm của bản thân . Miệng lưỡi điêu luyện của Hạo Thạc liếm mút rồi đè núm ti xuống rồi lại kéo nó lên .
- Thạc Thạc.. ư.. Tiểu Hạo...bên kia nữa... thật ...urg.. khó chịu
- Em tham lam quá, Mẫn Mẫn
- Ưrrg..Hạo Thạc đừng.. ưm ~ .. đau... em
- Dâm đãng
Hạo Thạc chuyển qua bên kia làm theo yêu cầu Trí Mẫn. Bầu ngực Trí Mẫn múp mác, đều đặn liên tục thở gấp nhấp nhô liên tục. Hạo Thạc chuyển dần xuống dưới, cởi nốt những gì còn lại. Cười tà rồi bàn tay mân mê vuốt ve vách đùi non khiến Trí Mẫn không ngừng uốn éo.
- Chưa gì phóng thích rồi bé con, em thật là
- Ư.. Hạo .m.m.. Thạc quá ..đáng
Hắn lại cười . Tay chuyển dần sâu hơn, đến khi chạm vào vật kia, Trí Mẫn trừng mắt lớn khi biết Hạo Thạc đang nắm nó mà xoa nắn. Trí Mẫn ôm lưng Hạo Thạc mà cào cấu. Cậu hầu như thở còn không thể nữa. Hắn thấy vậy , nhướn người hôn lên môi Trí Mẫn thêm lần nữa, lại tiếp tục tráo lưỡi cho nhau, Hạo Thạc không quên ma sát với bên dưới Trí Mẫn. Hắn vươn lưỡi day day tai Trí Mẫn
- Không sao, sẽ rất sung sướng
- Ưm~.. urgg
Cậu không thể trả lời được nữa chỉ có thể rên và rên. Chiếc lưỡi rà xuống từng ngóc ngách đến khi Trí Mẫn nhận ra nó dừng lại là lúc đầu có Hạo Thạc lấp ló giữa hai chân mình. Mặt Trí Mẫn phiếm hồng thì bỗng đỏ rực lên, mà không còn gì đỏ hơn . Hạo Thạc ở dưới hành sự làm Trí Mẫn chỉ biết sờ soạng mà làm rối tung rối mù tóc của Hạo Thạc. Bụng Trí Mẫn bắt đầu co thắt khi nhận ra hắn đang chạm đến nơi mẫn cảm của chính mình. Chân khẽ run run điều này khiến hắn không khỏi thích thú
- Bây giờ mới thực sự bắt đầu... "
- Tiểu Hạo, mở cửa cho tớ đi. Cậu làm gì trong đó thế - Trí Mẫn ở ngoài la toáng lên
Hạo Thạc bừng tỉnh giấc. Hóa ra là mơ, một giấc mơ " đẹp " . Nghe tiếng Trí Mẫn kêu, hắn mau chóng ra mở cửa. Chưa định nói gì đã bị một màn xối xả của Trí Mẫn
- Cậu chết ở trong đó à , làm gì mà như rùa thế. Tớ kêu đứt cả cổ họng mà giờ mới ra. Cậu muốn chết à
Hạo Thạc nhìn chăm chăm vào hõm ngực của Trí Mẫn mà không khỏi nuốt khan lại nhìn mặt Chí Mẫn đỏ bừng vì tức giận khiến Hạo Thạc nghĩ đến chuyện đen tối. Dâm đãng kết hợp với đáng yêu? Hoàn hảo! Lập tức trong đầu hắn muốn đem Trí Mẫn dưới thân mà ra sức hành hạ. Cậu thấy hắn đứng trân một chỗ thì mới vươn tay cốc vào đầu hắn.
- Cậu mẹ nó là xác sống à?
- Tiểu Mẫn , lúc đầu cậu có đanh đá vậy đâu - Hạo Thạc vươn tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh
- Hmm.. Cậu.. có thể cho tớ...
- Cho cậu? Cho.. cậu - Hạo Thạc bắt đầu với tư tưởng đen tối
- Cho tớ mượn phòng tắm nhé, phòng tắm tớ hư rồi.
- À, nhưng nhà tắm tớ không có cửa đóng.
- Không sao, cậu lấy rèm che lại là được
Trí Mẫn ôm đồ chạy vào phòng trọ của Hạo Thạc. Ngây thơ mà không biết rằng Hạo Thạc đang nuốt ực xuống cổ họng. Trí Mẫn vào phòng tắm , kéo rằm trắng mỏng. Hạo Thạc đứng chết tại đó, cả dáng người của Trí Mẫn dường như lồ lộ qua lớp vải rèm mỏng manh, mái đầu nâu đậm thấp thoáng . Cậu say sưa hát hò, kì cọ cơ thể mà không mảy may có người đang đơ ra mà chiêm ngưỡng thân thể của mình. Từng động tác tắm rửa của Trí Mẫn hiện rõ qua lớp rèm chỉ trách là không thấy được rõ hiện vật. Hạo Thạc vội uống nước kiềm chế
- Phác Trí Mẫn, một ngày nào đó không xa , em sẽ phải nằm dưới thân tôi mà rên rỉ.
_____________ End Chap 2 __________
Ohh lalaaa~ là tui nè . Ai còn nhớ tui hong ~
Khuya rồi nhỉ , ai thức thì đọc đi nè. Cảm ơn mấy má ủng hộ tui nè. Yêu lắm 💞. Sau này rảnh tui sẽ ra chap thường xuyên .
Bây giờ cũng gần 1h sáng rồi, nên tui đi ngủ mai còn đi học.
Nhớ đọc rồi VOTE + CMT cho tui nha~
Yêu lắm nè
Love all
Thân 💙 💚 💛 💜 💝 💕
_____ Dyn _____

hopemin • nc -21 • bức tườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ