Chap 5

570 60 12
                                    

Gì chứ? Này có phải Hạo Thạc không? Hắn vừa nói là hắn sẽ thao chết cậu? Phác Trí Mẫn có nghe nhầm không? Cậu đơn thuần chỉ nghĩ cả hai là bạn và vì là bạn nên với Trí Mẫn vô cùng thoải mái.
- Hạo Thạc cậu điên rồi, buông đưng...
Trí Mẫn còn chưa kịp nói hết , Hạo Thạc đã chặn bằng bờ môi cũng hắn, hắn điên cuồng mút lấy môi dưới lưỡi tăng năng suất hoạt động mà khuấy đảo Trí Mẫn tâm can đến mắt nhìn mịt mù không định rõ, chuyển người Trí Mẫn áp xuống thân dưới , tay kia nhanh nhẹn cởi áo của cậu và hắn một cách thuần phục.
Trí Mẫn vừa ra sức đẩy vừa cố gắng thì thào gì đó nhưng tai Hạo Thạc giờ nào nghe được vì trước mắt hắn là một món ăn mĩ vị của bé mèo mà hắn thèm thuồng bao lâu mới rót đến tận tay.
- Bảo bối , em lúc nào cũng thơm tho, anh thiệc sự rất nhiều lúc muốn thè lưỡi liếm trên đường cong của em, cắn lên hai quả ngực của bé cưng rồi dùng đại côn thịt mà vả vào mông của cưng . Anh tự hỏi sao em có thể tuyệt hảo như vậy, chỉ cần gần em thì cậu bé của anh liền muốn hung hăng làm em để em không biết hôm nay là của thế kỉ nào.
Hắn vừa nói vừa liếm láp lên vành tai của Trí Mẫn , cậu bất giác cảm thấy kinh hãi cực độ, hắn ta? Hắn vừa nói gì? Hắn ta khẳng định là không phải Trịnh Hạo Thạc mà cậu biết đi?
- cậu, cậu tránh ra , cậu không phải là Hạo Thạc đồ biến thái , cậu aaaa... không được cắn... kì quái khônggg....
Lời nói một lần nữa bị chặn lại khi Hạo Thạc hôn lên tấc da cùng hai nụ thịt trước ngực, hắn tự cảm thán sao bản thân mình có thể nhịn được trong khoảng thời gian qua . Vừa liếm láp vừa cắn lên làm Trí Mẫn thân dưới rên rỉ không thôi.
- cậu ư.. là đồ biến thái.. cậu aaa đừng cắn... mút nó mà
- sao bảo anh mút nó sao? Bé cưng em bây giờ khác gì con mèo dâm đãng chứ?
- không tôi bảo .. a đừng cắn đ.ừng mú.....t mà
- em khó chiều quá đó
Hạo Thạc liền cắn mạnh một bên đầu nhũ , tay bên kia kẹp chặt rồi cọ sát nhào nắn. Tâm trí của Trí Mẫn lúc này như chạy đi 5 phương 8 hướng , cậu chỉ có thể ở đó khoái lạc rên rỉ lâu lâu lầm bầm tên họ Trịnh kia là tên sở khanh, biến thái .
Đùa nghịch mãi một chỗ thì chả vui gì hết. Hắn rê lưỡi của mình từ ngực xuống rốn của Trí Mẫn chọc chọc khiến cậu giật nảy mình miệng bất giác không thể kiềm được rên rỉ và hahaa Hạo Thạc biết được điểm yếu của cậu rồi , miệng hoạt động là thế nhưng tay hắn cũng không rảnh rang gì cho cam , bàn tay ranh mãnh ấy lướt nhẹ qua cúc hoa nhỏ kia rồi sờ lên " bé bi" của Trí Mẫn làm Trí Mẫn vừa nhận lấy xấu hổ vừa khoát đạt cực độ . Bàn tay điêu luyện của Hạo Thạc lên xuống theo nhịp điệu đưa cậu như lên khỏi tầng mây.
Thấy Trí Mẫn có cảm giác , Hạo Thạc liền ra vẻ mặt uỷ khuất
- Gì vậy, anh còn chưa cùng bé con hoà nhau mà em lại muốn đi trước anh một bước à ? Buồn lắm nha
Trí Mẫn nghe hắn nói thế liền cảm thấy mất mặt và xấu hổ không biết nói gì cho được.
- tôi ... aaa cái gì vào trong , aaaaa mau đi ra tôi thề sẽ đánh cậu cho liệt thứ sjđhfu kia .
Đang lúc tính nói gì đó thì bị hắn dùng 2 ngón tay đâm vào trong , dù sao với hắn vẫn nên khuyếch trương trước thì hơn - hắn không muốn làm đau cậu ( có cái cl mà không đau =)) ) . Được một lúc Trí Mẫn thích nghi được cũng là lúc huyệt động được nới rộng ra hắn liền bỏ thêm hai ngón tay nữa vào . Trí Mẫn như muốn thét lên cho cả khu phòng này nhận ra nhưng cậu chưa điên tới như vậy.
- ấy chết anh không đem " áo mưa " rồi nhưng em yên tâm anh rất khoẻ mạnh và không bệnh tật đâu- Hạo Thạc vừa cười vừa nói với vẻ mặt vô tội vạ như hắn vẫn còn hiền lành chán
- không , không được cậu không được và.. aaa tên khốn
Trí Mẫn luôn là người chậm hơn, cậu chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng tâm lí thì hắn đã đẩy một cú headshot làm cậu choáng váng cả đầu óc, bên dưới thực sự thực sự dù đã làm rộng nhưng vẫn đau cực kì . Cơn đau ập tới khiến Trí Mẫn bất giác rơi nước mắt
- Trí Mẫn đừng khóc , em đau sao ? đừng khóc , anh là tên khốn được chưa? Trí Mẫn xinh đẹp của anh đừng khóc đừng khóc!
Lần đầu tiên trong cuộc làm tình cũng Hạo Thạc hắn phải ngồi năn nỉ bạn tình mình đừng khóc , trách sao được Trí Mẫn còn khóc hắn còn nghĩ sẽ có thể khiến cậu không ngủ được trong 3 ngày tiếp theo. Nhưng hắn vẫn nuốt vào bụng , miệng vẫn cố trấn an Trí Mẫn
Về Trí Mẫn khi được người kia nài nỉ có phần mềm lòng, từ khóc bắt đầu thin thít nhỏ rồi gần như im đi và thay vào đó có lẽ là cơn khoái cảm ập tới. Trí Mẫn cảm thấy cơ thể kích thích hơn bao giờ hết nhưng lại chẳng dám mở lời. Cậu sợ bị coi là dễ dãi ( bị ăn gần hết nhưng vẫn chưa nghĩ là mình dễ dãi. :) )
- Em thấy thoải mái hơn rồi đúng chứ? Anh động nhé?
- im đi , tại sao thứ đó của cậu lại lớn như vậy chứ ? - Chí Mẫn lầm bầm rất nhỏ nhưng đủ để Hạo Thạc nghe thấy
Chỉ chờ có thế Trí Mẫn giả điên trừng mắt với hắn rồi quay mặt chỗ khác . Hạo Thạc phì cười ra tiếng " ra đây là cách mà loài mèo hờn dỗi " . Không để lâu Hạo Thạc liền ra sức động eo từ nhẹ lên mạnh dần, dù đã sẳn tâm lí chuẩn bị nhưng Trí Mẫn vẫn còn bất ngờ . Miệng không tự chủ rên rỉ khiến Hạo Thạc càng tăng hứng trong người mà hành cậu . Hạo Thạc mạnh bạo như dã thú liên tục đâm tới điểm mà hắn nghe Trí Mẫn thất thanh cuống quýt rên hô , hắn nghe như mật ngọt rót vào tai. Hắn đã chiếm được một bé mèo cực phẩm mà hong ai có từ giờ có thể đụng vào. Cả đêm đó , ở phòng nào đó , có 2 người cả một đêm không ngủ vì chuyện đại sự .
——————————— end chap 5————————
Hôm nay nhân dịp nghỉ lễ and thính HopeMin vả đôm đốp vào mặt nên tui đã ngoi lên . Mong là hong làm các rds thất vọng 😢. Đợi tui thi xong tui sẽ cố gắng ra chap thường xuyên hơn nha. Yêu mọi người
_dyn

hopemin • nc -21 • bức tườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ