Chap 1: Bách Khoa Yêu Thương

109K 2.3K 657
                                    

Truyện HƠI ẢO, giải trí là chính. Không thích hợp với người già và người nghiêm túc. Truyện viết về bốn cô gái nhưng tác giả thương người ngốc nên có thể thỉnh thoảng sẽ hơi sa đà vào bạn ngốc mà quên các bạn kia. Chủ yếu là chuyện của các cô gái, chuyện về mái trường mến yêu, thời sinh viên, đủ thứ chuyện tào lao.

Khoảng một tuần hoặc nửa tháng một chap có thể lâu hơn, nói chung chẳng có thời gian cụ thể. Mọi người xem xét kỹ trước khi nhảy hố.

...

Bản Lan Hồ Điệp nhỏ nhỏ lắm, xa xa lắm.

Nơi ấy được bao bọc bởi những dãy núi trùng trùng điệp điệp, vốn chưa có điện cũng chẳng có net, nhưng mà quanh năm mưa thuận gió hoà, lan rừng ngào ngạt thơm mát, cảnh đẹp như thơ, người dân dịu dàng chất phác.

Nơi ấy hôm nay có đại tiệc, tiếng cồng chiêng ca hát vui ơi là vui, già trẻ gái trai đều đổ về nhà sàn lớn ăn mừng con gái cưng của trưởng bản, Cù Băng Nhạn, người đầu tiên đỗ đại học từ xưa tới nay.

Là Bách Khoa, là trường khoa học kỹ thuật hàng đầu nha.

Là thủ đô Hà Nội đó a.

Ai cũng muốn tới thật gần rồi nắm tay "người nổi tiếng" một chút, mà khổ chẳng phải ai cũng có cơ hội. Thời gian gấp rút quá, trưởng bản ưu tiên già làng ngồi hàng ghế đầu.

Các bô lão dặn A Nhạn bao nhiêu là thứ, nào là trên đó ăn uống cẩn thận, nào là hàng tháng tới chỗ A Mạnh lấy tiền sinh hoạt phí, nào là gặp người Kinh nhớ chào hỏi cẩn thận.

Rồi thì nhớ viết thư gửi về thường xuyên nha.

A Nhạn hai má phúng phính hồng, gật gật đầu rất lễ phép. Cô bé cúi đầu chào tạm biệt từng người trước khi lên đường. Đi cùng A Nhạn là trưởng bản Cù La Quả, cha con họ phải mất hai ngày một đêm mới vượt được qua ba dãy núi và hai quả đồi để xuống phố huyện.

Từ đây A Nhạn sẽ đi xe giường nằm của anh Tư về thủ đô, Cù La Quả đứng vẫy vẫy theo xe con gái, sống mũi thấy cay cay.

A Nhạn lúc đầu còn háo hức tươi cười, đến khi thấy núi rừng xa xa rồi thì bắt đầu hoảng hốt, khóc đến sưng cả mắt a. Anh Tư phải dỗ A Nhạn nhiều lắm, chỉ trỏ những thứ hay ho bên đường mới làm bé con đỡ buồn.

-"A Nhạn biết cái gì kia không?"

-"Là đèn giao thông, có ba màu xanh đỏ vàng a."

-"Giỏi quá."

-"Còn thứ người kia đang cầm là điện thoại di động phải không A Tư? Kỳ diệu lắm nha, bấm số rồi áp vào đấy là nói chuyện được nha..."

-"Ừ, thông minh ghê ta."

-"A Tư đừng đùa nữa, A Nhạn lên thành phố một lần rồi, lên để đi thi đó."

A Tư cười xuề xoà vuốt tóc A Nhạn, nói tranh thủ ngủ đi cho đỡ mệt. Cô bé nhìn xa xăm phía cửa kính, tự hỏi không biết thầy về một mình có buồn không, nương ở nhà có cho lợn ăn đúng giờ không hay đang nằm khóc vì lo cho A Nhạn?

Chuyến xe đưa cô bé miền núi về thủ đô cập bến Giáp Bát đúng sáu giờ sáng. A Nhạn chào A Tư, hít thở thật sâu bước xuống chào đón thế giới mới.

Bách Khoa Yêu Thương [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ