A Nhạn xấu hổ sao? Thích hắn nhưng lại xấu hổ ư? Ôi dào ôi cái cô nương này, ghét ghê đó. A Đỏ tủm tỉm cười, bức thư tình cảm sướt mướt quá, đọc đi đọc lại tim vẫn cứ rung ra rung rinh, tâm trí tưởng như treo ngược trên cành cây vậy ấy.
Nhạn bảo Đỏ có bao nhiêu người yêu cũng được, Nhạn chấp nhận hết.
Thực ra hiện tại cũng chẳng nhiều nhặn gì đâu, chín em chứ mấy, thêm Nhạn là tròn mười, vô tư đi. Đỏ chui lên giường nằm tính tính toán toán, này nhé, mỗi tháng mỗi em được đi với anh Đỏ một ngày, riêng em Nhạn xếp hẳn lịch cho tầm hai chục ngày còn lại. Hời quá còn gì, chắc Nhạn sướng điên mất.
Nhạn khen hắn đẹp đó, đẹp như tranh vẽ luôn. Khiếp sao mà nó ngọt, ngọt dễ sợ. Thế mà ở cùng cứ chê ỏng chê eo, bắt quả tang A Nhạn chính là tiểu cô nương thích làm màu nhé.
Đỏ phởn hết cả người, tíu tít bấm số Vũ hớn hở khoe khoang, Vũ nghe xong chẳng những không mừng cho bạn, ngược lại chán nản thở dài.
-"Không biết do mày quá đần hay do dưa bở đang đại hạ giá nữa Vương ạ."
Đỏ bực, cúp máy đánh rập.
Đến lúc máu dồn hết lên não rồi hắn mới não cả nề. À, thì ra là như thế, thư của Ánh đó. Thế cho nên mới kí tên Hoàng Ngọc Ánh, thế cho nên chữ mới khác chữ Nhạn.
Sự việc hoá ra đơn giản như vậy.
Đỏ giận, đập chén đập ấm hại người giúp việc run rẩy một phen. Đỏ cũng không biết vì sao mình giận, chỉ là, trong lòng thấy khó chịu ghê gớm. Đêm ấy Đỏ ức ngủ không nổi, dự định sáng hôm sau tới lớp đấm cho Nhạn một trận cơ, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cái bản mặt toe toe toét toét ấy chân tay lại mềm nhũn à.
Thôi, tha cho con bé.
-"Ghét bà."
-"Sao tự dưng lại ghét ta a?"
Đỏ không thèm nói, xị mặt đặt cái balô phịch xuống chỗ của Nhạn.
-"Lại ngồi trên này với ta à?"
-"Sao? Bà không thích à? Bà muốn dành chỗ cho cái thằng Đạt chứ gì? Lúc thì Mạnh lúc lại Đạt, cái đồ trăng hoa."
Đỏ quát dồn dập, Nhạn bĩu môi xỉa đểu.
-"Ôi chao ôi, A Đỏ tức cái gì đó rồi. Tức nên mới trút giận sang cho ta, nói linh tinh a, ta không thèm chấp A Đỏ luôn."
-"Ghê, bà người lớn nhỉ?"
-"Ta là sinh viên đại học rồi a. Là sinh viên trường Bách Khoa nha, trường khoa học kỹ thuật hàng đầu luôn. Là tự lực ta thi đỗ đấy, không phải như ai kia trúng đề đâu a."
A Nhạn kiêu căng trả lời, A Đỏ điên hết cả máu, lớn giọng xả hận.
-"Mới hôm nọ còn khen tui giỏi ý, hôm nay đã trở mặt rồi, đúng là đồ đàn bà ngoa độc."
-"Đó là ngươi ăn rùa thôi, còn học lâu với ngươi ta chả biết thừa ý, ngươi dốt bỏ xừ đi được. Ngươi đừng cãi nha, đến nhân ma trận ngươi cũng không làm nổi thì được cái nước non gì nữa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bách Khoa Yêu Thương [FULL]
Roman pour AdolescentsĐộ tuổi thích hợp: Từ 16-25. Đây không phải bộ chính của mình, nhưng tự dưng có cảm xúc thì viết thôi. Truyện hơi ảo, giải trí là chính, không phù hợp với người già và người nghiêm túc. Truyện viết về bốn cô gái nhưng mìn...