Bốn hiệp? Bốn hiệp mà ghê à? Số lượng nhiều chưa chắc chất lượng đã ra gì nhé! A Đỏ không hiểu sao bản thân mình lại sân si tới vậy, mặt nóng phừng phừng, ruột gan ngứa ngáy, giọng điệu hầm hầm sát khí.
-"Mười hiệp. Tui thách Nhạn mười hiệp!"
A Nhạn chớp chớp mắt đầy khinh bỉ. Gớm đâu, mới nở được có tý cơ mà kiêu thế? Được, Nhạn chấp hết, thậm chí hai mươi hiệp cũng chấp.
-"Người thắng được gì? Chơi phải cược mới vui!"
A Đỏ ngẩn người, có thắng có thua sao? Không lẽ ai van nài trước là người ấy thua? Không lẽ ban nãy Nhạn vừa thắng? Không lẽ Nhạn trâu bò đến vậy? Cũng phải, Nhạn từng cõng hắn mà!
-"Nhạn thua thì làm bạn gái tui, thắng thì tui bán thân cho Nhạn."
Kinh nghiệm nhiều, kỹ thuật lắm, thế cho nên lúc hùng hổ tuyên bố câu ấy Cao Bá Vương vẫn còn tự tin ghê gớm. Tuy nhiên, cái thời khắc nhìn thấy tên nào đó máu me bê bết mặt mày thâm tím lê từng bước từ nhà nghỉ ra hắn mới chợt sững sờ. Vật nhau, không phải là vật nhau, mà nó là vật nhau cơ!!!
Khổ nỗi, lời nói đã thốt ra, đáng giá ngàn vàng, chẳng thể rút lại được nữa.
Khách sạn phòng VIP, tầng cao nhất. Nhạn xoa tay lắc hông vài vòng khởi động, xong rồi, mới hô bắt đầu, đã nhanh nhẹn giơ chân đạp thẳng vào mặt Đỏ. Đỏ nốc ao cả ba ván liên tiếp, tới ván thứ tư thì khí chiến phừng phừng, quyết tâm vùng dậy đấu tranh gỡ lại sĩ diện đàn ông.
Hắn cao hơn Nhạn, chính là một lợi thế lớn. Hắn đứng ngay phía sau Nhạn, tay vòng qua cổ siết mạnh. Nhạn thế mà không hề nao núng, dùng răng nghiến một mảng.
-"Gian lận."
Đỏ mắng, Nhạn hơi xấu hổ, đành phải nhả. Đỏ thừa cơ dùng tay còn lại bóp ngang miệng Nhạn, đoạn ép đối thủ xuống tấm đệm gần đó, cả người hắn cũng đè phía trên. Cù Băng Nhạn choáng váng vì bị ngạt, A Đỏ quả thực mạnh hơn xưa rất nhiều, mỗi ngày lại mạnh thêm một chút, ba ván trước Nhạn thắng dễ dàng chắc có lẽ do hắn còn chưa đánh nghiêm túc.
-"Phục chưa? Thua chưa?"
-"Rồi!"
-"Nhận làm bạn gái tui chưa?"
-"Còn sáu ván nữa mà?"
Ừ nhỉ? Suýt thì quên! Đỏ phủi tay thả lỏng chuẩn bị chiến đấu ván tiếp theo, tinh thần còn chưa kịp định hình thì Nhạn đã vùng lên cụng trán phát rõ kêu. Rồi Nhạn ngoan độc đẩy hắn xuống đất, chẳng hề nể tình gì sất.
-"4-1."
A Đỏ lửa giận ngùn ngụt, hắn trừng mắt rút ga trải đệm. Nhạn đang huênh hoang ngã lộn cổ, còn ngã thẳng vào lòng hắn. Môi Nhạn đập vào trán hắn, môi hắn thì bị xương quai xanh của Nhạn bao phủ làm cho lú lẫn. Trống ngực Nhạn đập toán loạn, sao lúc này đây Nhạn thấy còn ngạt hơn cả lúc trước.
-"4-2."
Hơi thở của hắn đều đều ấm ấm, vành tai Nhạn đỏ bừng. Rồi Nhạn mất cảnh giác, hắn nhân cơ hội lật người, Nhạn bị hắn siết rất chặt, Nhạn chiến đấu lơ là hẳn đi, rốt cuộc kết quả cuối cùng để hắn gỡ hoà năm đều. Chẳng đứa nào thắng sất, đều te tua bết bát cả, từ khách sạn về tới kí túc xá có một quãng thôi mà ngượng ngượng ngại ngại đếch dám nhìn thẳng vào mắt nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bách Khoa Yêu Thương [FULL]
Novela JuvenilĐộ tuổi thích hợp: Từ 16-25. Đây không phải bộ chính của mình, nhưng tự dưng có cảm xúc thì viết thôi. Truyện hơi ảo, giải trí là chính, không phù hợp với người già và người nghiêm túc. Truyện viết về bốn cô gái nhưng mìn...