Chap 21: Quả là đứa trẻ hiểu chuyện

17.2K 1K 219
                                    

A Đỏ xinh đẹp, A Đỏ dễ thương, A Đỏ hư hỗn, A Đỏ như này, A Đỏ như kia, ty tỷ thứ chuyện về A Đỏ được A Nhạn tối ngày nhai đi nhai lại như trâu gặm cỏ khiến A Minh tò mò ghê gớm. Người thành phố cũng hay quá a, người ở bản thường chỉ đi xin con nuôi khi bị hiếm muộn thôi, xin từ lúc còn nhỏ xíu ấy, chứ lớn rồi thì khó xin lắm a, tại lúc đó con nít nó khôn rồi, nó khó theo mình về nhà lắm.

-"Đồ điên, ta không phải là con trai ngươi."

A Đỏ nóng máu gào lên, cố dùng hết sức đẩy cái người đang ôm mình ra khiến người ta tủi thân hết sức.

-"Có phải vì thầy chỉ được đi học lớp nuôi lợn chứ không đỗ đại học như nương Nhạn nên A Đỏ khinh thầy không?"

-"Không phải đâu, A Đỏ nhà chúng ta ngoan lắm a, thằng bé chỉ chưa quen người lạ thôi."

Biết A Minh hơi nhạy cảm nên A Nhạn phải lựa lời dỗ ngọt. Chỉ trách Nhạn hè vừa rồi hễ lúc nào nhớ Đỏ lại lôi A Minh ra trút bầu tâm sự, rồi mỗi lần A Minh cảm thán A Nhạn thương A Đỏ nhiều ghê thì A Nhạn lại xấu hổ phủ nhận.

-"Thì nương mà không thương con sao được a?"

-"Cũng đúng, vậy khi nào xuống thành phố gặp A Đỏ, ta cũng thương A Đỏ y như A Nhạn thương A Đỏ a."

Bao nhiêu đêm mong ngóng rốt cuộc cũng đến ngày gặp mặt, A Đỏ còn đẹp hơn lời kể của A Nhạn, đẹp hơn tất cả những người thành phố mà A Minh gặp trên đường xuống thủ đô, phen này dắt A Đỏ về khéo cả bản lác cái con mắt nha.

-"Anh chị ơi mua chăn gối sinh viên giá rẻ anh chị ơi, mua một chiếc đắp được cả ba người luôn anh chị ơi."

Công viên hôm nay có hội chợ, các em rao hàng í ới rủ rê, A Nhạn nhớ ra A Minh còn chưa có chăn chiếu gì cả nên lôi A Minh sà vào hàng lựa đồ. Quay sang thấy A Đỏ nãy giờ mặt mũi đăm đăm cau có, A Nhạn đuổi khéo.

-"A Đỏ về đi, ta với A Minh còn bận công chuyện."

Đỏ bị nương bỏ rơi, chút giận dỗi, chút chạnh lòng, ngây người đứng sững sờ. A Minh trông thấy đau lòng khôn xiết, mặc kệ A Nhạn, hắn chạy đến bên A Đỏ, kéo A Đỏ tới gian hàng thương lượng.

-"A Nhạn, mua cái chăn màu đỏ cho A Đỏ nhà chúng ta đi."

A Đỏ nhìn xuống bàn tay mình đang bị nắm chặt bởi một bàn tay khác, a cay không sao tả xiết, uất hận giật tay ra nện thẳng vào mặt A Minh. A Minh ôm mặt nhăn nhó, A Nhạn sốc, quát tùm lum.

-"Ngươi...cái đồ khùng...hắn tốt với ngươi như vậy mà ngươi hành xử vô lý a...cút ngay cho ta!"

Đây không phải lần đầu tiên Đỏ bị Nhạn mắng, nhưng là lần đầu tiên Nhạn mắng Đỏ vì bênh kẻ khác. Chứng kiến Nhạn dịu dàng xoa xoa nắn nắn cho ai kia, trái tim A Đỏ tổn thương sâu sắc.

-"Vậy A Đỏ về đây."

Quay lưng bước đi, nhưng chẳng ai gọi lại.

-"A Đỏ về thật luôn đấy, mai A Đỏ không ra trường đâu."

Hăm doạ như vậy rồi mà phía sau vẫn im phăng phắc.

-"Bây giờ nương chạy tới giữ A Đỏ thì may ra A Đỏ ở lại."

Bách Khoa Yêu Thương [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ