Chap 31: Về thầy nuôi a

17.5K 1K 180
                                    

Truyện có tất cả 32 chap, còn một chap nữa là kết.

...

A Minh chỉ dùng một phần mười sức lực khi ném, hắn không chủ ý làm hại A Nhạn, chỉ là khi xưa nghe già làng nói người bị rơi từ trên cao xuống sẽ không có khả năng yểm bùa nữa. A Minh chọn ngọn núi thoai thoải nhiều dây leo mọc chằng chịt để tránh A Nhạn bị thương tổn. Một phần do hắn còn giận Nhạn, một phần biết Nhạn có đủ khả năng mò về sau khi tỉnh nên xong việc hắn bỏ đi tìm A Đỏ luôn. A Đỏ có đôi môi đỏ như mận chín, hàng lông mi dài cong vun vút, chỉ chớp một cái cũng đủ khiến trái tim hắn loạn lạc. A Minh hồi hộp nín thở tiến tới đan năm ngón tay mình qua năm ngón tay A Đỏ, cứ chắc mẩm hai người sẽ tay đan tay đi tới cuối đời, ai ngờ A Đỏ giật bắn mình đẩy hắn ra xa.

-"A Nhạn đâu?"

-"A Nhạn bỏ bùa ngươi nên bị ta ném đi rồi!"

A Đỏ sốc, hắn nổi cáu đấm thẳng vào mặt A Minh. Mặt A Minh nóng bừng, không phải hắn không có khả năng tránh, chỉ là, hắn đau đến mức không buồn tránh. Vừa rồi là A Đỏ đánh hắn, A Đỏ nỡ lòng nào đánh hắn? Hắn chỉ hắt hơi sổ mũi một chút thôi A Đỏ đã cuống cuồng cả lên, gửi một đống icon khóc lóc thương xót, A Đỏ nhắn tin với hắn ngọt ngào bao nhiêu thì A Đỏ đứng trước mặt hắn tàn khốc bấy nhiêu. Tim gan A Minh u uất, tự ái trỗi dậy, hắn gào lên đầy thống khổ.

-"Rốt cuộc giữa chúng ta là ai sai? Là ai nhắn tin níu kéo người kia? Là ai gửi hình ảnh sẹc xi mồi chài đối phương? Là ai nói yêu đến đời đời kiếp kiếp không rời? Hả? Là ai? Rốt cuộc là ai?"

-"Là A Cường."

A Đỏ chỉ bỏ lại câu đó rồi vội lao đi tìm A Nhạn. A Minh ngồi bần thần một chỗ lục lọi lại đống tin nhắn trong điện thoại. Là A Cường? Thực sự là A Cường? Ngày nào nhắn tin với hắn A Đỏ cũng khen A Cường phong độ thế này, chính trực thế kia, hoá ra không phải A Đỏ khen, mà là A Cường đang tự khen chính mình? Từ đầu đến cuối là A Cường nhắn tin với hắn, từ đầu đến cuối là A Đỏ thích A Nhạn, thích thực sự chứ không phải do bùa ngải gì cả.

-"Nồng...Minh...Nặc...Nặc...Minh...Nồng..."

Có người gọi hắn, tiếng gió rú rít cùng tiếng khóc thút thít nghe sao rùng rợn? Nồng Minh Nặc run rẩy ngó nghiêng xung quanh, bên trái không có người, bên phải cũng không, nhưng bên trên có. Một bóng ma trắng thoắt ẩn thoắt hiện gọi tên hắn, đòi hắn trả mạng. Là A Nhạn, không lẽ ban nãy dốc núi trơn quá nên A Nhạn đã lăn xuống chết ngỏm rồi? Là hắn hại A Nhạn nên mới bị trả thù. Là A Nhạn đang bay trên đầu hắn, hắn chạy tới đâu A Nhạn bay tới đấy. A Minh khóc lóc thảm thiết, luôn miệng cầu xin nhưng A Nhạn không tha. Nhạn phi xuống dưới, mắt trợn trừng trừng, thả vải trắng quấn quanh cổ hắn, móng tay sắc như kiếm mò mẫn trên gương mặt hắn, hàm răng nanh nhe ra chuẩn bị ăn tươi nuốt sống hắn.

A Minh gạt mồ hôi trên trán, cố gắng bình tĩnh để tính cách đối phó với ma. Hắn lấy hết can đảm giơ hai tay thật cao rồi giả tiếng chó sói rú lên đầy oai hùng. Hết một hơi dài, hắn chợt thấy người mình nhẹ bẫng. Hắn cứ ngỡ mình bị ăn thịt rồi nên mới hoá thành ma bay bổng nhẹ nhàng như vậy, cơ mà không phải, người hắn nhẹ, chỉ đơn giản là vì quần hắn ướt.

Bách Khoa Yêu Thương [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ