1.

760 62 7
                                    

- Mưa cũng đã ngớt hạt rồi nhưng thời tiết vẫn xấu quá!

Giơ tay kiểm tra xem thời tiết thế nào? Theo quán tính tôi ngẩng đầu lên trời dòm mấy đám mây xám xịt vẫn chưa tan đi hết, nhíu mày. Tôi thực không mấy yêu thích cái loại thời tiết vừa ẩm ướt, vừa u ám này. Nó khiến cổ họng tôi khô rát đến lạnh buốt. Các khớp tay không ngừng đưa lên miệng tìm kiếm hơi ấm. Đã vậy ngày nào cũng phải khoác lên mình những tấm áo còn nặng hơn cân nặng của mình để tránh rét. Thật là phiền phức chết được.

- Khôi! Đỗ Khôi!

Có ai đó gọi tôi, có lẽ, thời tiết khiến tai tôi bị ù. Đưa mắt nhìn quanh quất, ánh nhìn tôi khẽ chạm đến bóng hình một cô gái và ngừng tại đó, cô ấy mặc váy ren trắng, ngắn, để hờ lên vai phải một cây ô màu vàng ươm trông như từ vòm ô sẽ có nắng mai sắp rơi xuống.

Mưa đã tạnh, nắng cũng bắt đầu tách kẽ lá ra và rơi xuống đôi chân đi giày búp bê đen. Trượt mắt theo vòm mái cong xuống dưới tôi bắt gặp đáy nước sâu thẳm, hút hồn nơi đôi mắt cô. Gò má cao, phiến chút hồng tràn đầy sức sống càng tô điểm thêm vẻ thanh tú trên khuôn mặt xinh đẹp. Đôi môi cô ngọt ngào, đỏ mọng, hững hờ mở khẽ. Chìa tay về phía trước hứng lấy vạt nắng yếu ớt rơi xuống sau cơn mưa, cô ngâm nga hát. Nghiêng nghiêng đầu cô khiến lọn tóc buông xõa bên tai rơi xuống đầu vai, khẽ lung lay. Cảm giác như cô đang hát, một bài hát gì đó thật nhẹ nhàng.

Cảnh tượng đẹp như thể rơi ra từ những cuốn truyện tranh.

- Ôi trời! Làm sao đứng giữa bầu không khí ướt nhẹp như thế này mà vẫn đẹp như thế được không biết? Hạ Vy đúng là Hạ Vy, danh bất hư truyền! - Chép miệng nhỏ Hương lắc đầu ngầy ngậy.

Thì ra là Hạ Vy, thảo nào các đường nét lại đẹp đến khuynh thành như vậy. Mắt, mũi và miệng đều tựa như mỹ tác. Trước kia, tôi có nghe Hương với lũ con trai trong lớp suốt ngày trầm trồ khen ngợi, như này như kia. Chỉ phỏng theo lời phóng đại của chúng nó thì thật chẳng dám tin tưởng. Nhưng khi đã gặp thật rồi thì đến tôi cũng muốn đi ba hoa.

Đột nhiên ... Vy quay người, nhìn về phía chúng tôi, nở một nụ cười bâng quơ. Chẳng biết là vô tình hay cố ý nhưng nụ cười đó trong chốc lát đã làm trái tim tôi vỡ vụn rơi lẻng kẻng. Đẹp đến tê tái cả tâm hồn. Mặt của tôi không biết từ khi nào đã đỏ ửng và nóng bừng lên, tôi cúi đầu xấu hổ. Không biết cứ như thế được bao lâu. Nhưng khi tôi ngẩng mặt lên, người đã đi đâu mất.

Trong một phút hụt hẫng tôi mới nhận ra vấn đề với kẻ bên cạnh.

- Ướt hết rồi kìa! Vô đây đi! - Tôi kéo Hương vào trong ô, càu nhàu.

- Vì ai hả? - Nó nhăn mặt, cãi lại.

- Còn không phải vì cậu lo nhìn mỹ nhân mà ra sao? - Khoanh tay trước ngực, Hương quay phắt đi, giận dỗi.

Tôi nhìn nó rồi cười phá lên, bảo:

- Hôm nay mưa, tớ dự là sẽ dắt cậu đi ăn bimbim. Cơ mà kiểu này thì chắc tớ phải đi ăn một mình!

Tôi cũng làm lơ, quay mặt đi làm bộ dửng dưng.

"..."

Không hồi đáp, coi bộ Hương còn giận?

Hẹn Gặp Em Ngày Mưa [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ