6. Đoạn cuối chưa phải là kết

139 13 9
                                    

- "Chẳng có gì là kinh khủng cả, chúng chỉ xấu xí khi chúng ta chỉ nhìn từ góc tối mà thôi. Nhưng cậu thấy đó chỉ cần tô vẽ một chút màu sắc, vẻ đẹp của vũng nước coi chừng kinh khủng cũng đã đẹp lên bất ngờ. Có thể những ký ức xấu sẽ bao quanh lấy chúng ta nhưng ý nghĩa thực sự của những cơn mưa là sự gột rửa, làm cho mọi thứ mang một màu đẹp hơn." Hùng đã nói như thế với tớ. Cậu ấy, từ khi xuất hiện, đã khiến cơn mưa tưởng chừng như tối tăm của tớ bừng sáng.

Vy nhìn vào cốc trà của mình nhưng ánh nhìn dường như không thể chạm tới đáy. Một ánh nhìn mà tôi, dù có nhìn bao nhiêu lần, cũng không thể diễn tả thành lời được.

- Cậu ấy thật tuyệt! – Tôi cười, nói.

- Vậy sao? – Vy lại cười

- Ừ. Cậu ấy là một người tốt bụng, sâu sắc, ấm áp và đặc biệt. Dường như là một người rất xuất sắc.

- Cậu có thích không? – Vy nhìn tôi nghiêm túc

- Hả?

- Cậu thích cậu ấy sao? – Nhưng lại có chút trêu đùa?

- Ừ! - tôi đáp gọn lỏn - À, không, không, không phải như cậu nghĩ đâu, thích không phải là thích đó đâu mà thích là thích ấy. – để rồi trở nên ngốc như thế này đây – À, không phải. Tớ đang nói cái quái gì thế này.

Tôi tự lấy tay đập vào đầu mình. Còn Vy phụt cười, đôi mắt tinh nghịch của Vy lúc này khiến cậu ấy trong như một đứa trẻ và câu chuyện buồn đang kể dang dở bỗng nhạt màu đi trước nụ cười của Vy. "Lẽ nào? Cô ấy đang trêu tôi sao?" Tôi nghĩ rồi tôi lại nhìn Vy. Nhìn Vy, tôi bất giác cũng cười theo. Bỗng dưng trái tim tôi cũng có chút ngọt ngào.

Vy khuấy nhẹ cốc trà vừa mới thêm đường. Uống thử một ngụm, Vy cất lời:

- "Tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc" tiếng đồng hồ trên tường chạy đều tựa như vòng quay của thời gian trải dài dưới chân của chúng tớ. Mới đó, nửa năm học đã trôi qua, kỳ thi học kì một vừa kết thúc, chúng tớ ai cũng đã hoàn thành bài thi của mình. Tớ và Hùng không biết từ lúc nào cũng đã trở thành đôi bạn thân của nhau. Mặc kệ cho có chuyện gì xảy ra, chúng tớ cũng đi chơi cùng nhau, đi ăn cùng nhau, ngắm sao cùng nhau hay thỉnh thoảng đạp xe vòng qua những khu phố. Tớ còn nhớ, một lần nào đó, do đạp xe quá nhanh, tớ bị ngã, mặc dù tớ chỉ có vài vết xước trên đầu gối nhưng chiếc xe của tớ thì rất tệ. Một bên bàn đạp bị rơi ra và giỏ xe của tớ bị gãy (giỏ xe của tớ được làm bằng nhựa). Hùng đã đưa tớ về và một tuần sau đó, Hùng đứng trước của nhà tớ với chiếc xe đẹp tớ tưởng đã hỏng của mình. Hùng đã sửa lại bàn đạp, căng sên và ... thay cho tớ một chiếc giỏ xe mới. Nhưng nó không phải chiếc giỏ bình thường bằng nhựa hay bằng sắt mà các cậu có thể bắt gặp hằng ngày. Đó là một chiếc giỏ đan. Có vẻ như chúng được đan từ những cây mây, nhìn vết đan có chút hơi vụng về nhưng chúng đều và đẹp.

- Hùng đã làm nó cho tớ. – Vy ngừng lại một chút như hồi tưởng rồi tiếp tục.

- Và cứ thế, mỗi buổi chiều mùa thu dịu dàng chúng tớ đều chạy vòng vèo theo những đám mây, chiếc giỏ mây của tớ chứa đầy hoa Canola còn giỏ xe của cậu thì mang theo Đậu đen. À, đó là con ốc sên. – Vy ngước lên nhìn tôi, cười, trông thật xinh - mãi sau này tớ mới biết tên của nó là Đậu đen. Một con vật đáng yêu.

Hẹn Gặp Em Ngày Mưa [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ