Xin chào!! Tôi tên là Tịnh Đường. Một cái tên nghe có vẻ ngọt ngào đúng chứ? (Tôi là nam, là nam đó!!) Như cái tên, tôi cũng rất thích làm bánh và ăn chúng ah~ cơ mà lần nào tôi cũng làm hỏng hết, hic... À quên không kể, tôi còn có một người chồng nữa, tên Thẩm Công. Vâng, cái tên đã nói lên tất cả. Anh ta ngay từ lần đầu đã nhất quyết đòi nằm trên tôi rồi... Chỉ vì quá chậm mà tôi đã mất vĩnh viễn cơ hội để có thể đòi lại công lý mà lật thuyền.. huhu không chịu được.. tôi man thế cơ mà!!! Thôi, vào vấn đề chính! Dù sao cũng là một người vợ biết thương yêu chồng nên hôm nay tôi sẽ quyết tâm trổ tài nấu nướng làm bánh để tặng cho chồng trước khi anh ấy đi làm về. Bắt đầu thôi!
Đầu tiên... cần gì nhỉ? Ah, đúng rồi, là nguyên liệu. Bột mì, trứng, sữa, chocolate,... Ok đủ hết rồi! Bây giờ thì chỉ việc đổ hết tất cả các nguyên liệu này vô rồi khuấy đều thành hỗn hợp thôi!! (Đúng theo nghĩa đen luôn đấy) Thật đơn giản mà. Tiếp theo là nhét đống này vô lò nướng. Chỉnh này, chỉnh này... Xong!! Chả phải tốn công gì nhiều cả, hí hí... Giờ thì chỉ việc đợi bánh chín là được.
...
2 tiếng sau...
- Ah! Mình ngủ quên mất. Đã mấy giờ rồi nhỉ? 6h rồi sao? Chắc anh ấy sắp về rồi, đi đợi cửa thôi...
Không ngờ là tôi lại ngủ quên đến tận 2 tiếng đồng hồ mới dậy. Chắc giờ này chồng tôi sắp về rồi... Tôi sẽ ngồi đợi đón anh ấy. Cơ mà hình như tôi quên gì hay sao nhỉ? Quên gì ta? A, tự nhiên có mùi gì khét khét... Chết rồi!! Bánh của tôi.. bánh của tôi...
*Rầm rầm.. Xì.. Cạch.... BÙM!!*
Bánh của tôi... nổ... cháy và bắn lên người của tôi mất rồi... Thôi rồi lượm ơi!!
- Có chuyện gì vậy?! Tiểu Đường em có sao không? - Thẩm Công hoảng hốt.
- Ân..! Anh về rồi ư? - Tại sao anh lại về đúng lúc này chứ?
- Ừm.. Anh vừa về thôi! Nhưng mà đống hỗn độn này là sao? Đừng nói em lại vô bếp làm trò mèo gì nữa nhé.
- Thì... thì... em chỉ là em muốn làm bánh cho anh thôi mà...
- Haizz... Em biết thừa là bản thân em vô cùng vụng về mà.. lần nào bày ra anh cũng là người dọn hết...
Gì đây? Đây là đang mắng trách, tức giận với mình ư? Mình đã có lòng tốt như vậy mà còn...
- Sao thế? Sao im lặng thế? Bộ anh không nói đúng sao?
- Anh tại sao lại mắng em? Chỉ là người ta muốn tạo sự bất ngờ để thể hiện tình yêu thôi mà... Hứ.. Nếu vậy lần sau em không thèm làm nữa!!
Tôi không thèm nhìn mặt anh ta nữa đâu!! Nhưng mà anh ta lại đột nhiên ôm lấy tôi...
- Thôi nào! Đừng ngốc thế chứ! Anh chỉ là đang lo cho em đấy thôi!! Lỡ em làm bánh rồi nổ cháy nhà thì sao? Chưa chắc lúc đó anh đã kịp thời ở bên mà cứu lấy em nữa là. Đừng giận anh nữa mà Tiểu Đường... nha nha!!
Đấy! Mỗi lần như vậy là tôi không thể nào giận anh ta với đôi mắt lấp lánh thế kia được mà... Nhưng thôi tôi hiền lắm.. nên tha thứ cho anh ấy vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ_H Văn Cao] Tổng hợp Oneshot
RandomMỗi chap là một câu chuyện khác nhau, quan trọng là đều có H nhiều cấp độ khác nhau. Ai dị ứng vui lòng #clickback. Egg&Mì