Money Boy (Shot 1)

13.8K 610 43
                                    


Thể loại: 3shot, hơi ngược, H văn, đam mỹ hiện đại.

Đây chỉ là phần mở đầu thôi, đừng ném đá Egg =))) Đang kì thi nên điện thoại, ipad, laptop bị tịch thu hết, khổ lắm mới giựt được điện thoại bà chị để viết huhu Biết là Egg đang viết mà đầu cứ nghĩ đến toán khôngg =)))))
Enjoy~

Egg.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cuộc sống thật bá đạo".

Câu nói ưu thích của Ngôn Tân và quả thật là thế. Đôi lúc là cơn bão mạnh mẽ, một lốc xoáy cuốn trôi đi tất cả rồi lại như mặt nước êm đềm lặng thinh mặc kệ mọi thứ mà bình thản dập dềnh nhẹ nhàng, bình yên tưởng chừng mãi mãi.. Đó là cuộc sống. Hoặc có lẽ chỉ là cuộc sống của một con người tên Ngôn Tân.
...

Ngôn Tân tỉnh lại sau cơn say, chợt nhận ra cuộc sống bình lặng mình sẽ không còn như xưa nữa.

Mở to đôi mắt nặng trĩu, mê man nhìn bốn phía, đây là nơi nào cậu không rõ.. Chậm rãi đứng dậy, quan sát xung quanh, chiếc giường kingsize sang trọng, bức tường cẩm thạch quý phái, cách thiết kế lộng lẫy đến loá mắt, thế mà lại không khiến cậu bận tâm hơn, rằng cơ thể đang trần trụi, thắt lưng đau nhức, hơn nữa nơi riêng tư phía sau lại bỏng rát như ngàn cây kim đâm. Ngôn Tân không cần suy nghĩ nhiều cũng biết mình đã xảy ra chuyện gì, càng không bận tâm đến việc vì sao lại ở đây, đỡ lấy đầu đau như búa bổ, ít ra thì nơi xảy ra cũng không tồi tàn. Ngược lại, vẻ đẹp của nơi này khiến cậu nhận thức rằng bản thân không xứng để tiếp tục ở lại thêm giây phút nào nữa.

Bản thân còn đang mơ hồ, chẳng có lòng dạ nào mà than khóc cho lần đầu tiên của mình, chỉ nén chịu đau đớn mà đứng dậy tìm quần áo mặc. Sự đau đớn khiến Ngôn Tân nhăn mặt, đàng dựa dẫm vào các bức tường rồi bước đi một cách khập khễnh, từng bước rời khỏi nơi xa hoa tráng lệ này.. Còn không để ý đến một ánh mắt đang chăm chú nhìn thân hình nhỏ bé cẩn trọng nhấc bàn chân còn hơi run ra khỏi cánh cổng to lớn.

...

Cậu, Mạch Ngôn Tân.

18 tuổi.

Rời khỏi vòng tay cha mẹ.

Rời bỏ ngôi nhà ấm áp.

Bỏ lại cả hạnh phúc.

Để đi làm trai bao..

...

"Thật kinh tởm", "Đồ bỏ đi", "Chết đi!",.. Những từ ngữ này, khi những người bạn mà cậu coi là thân thiết khi biết cậu đồng tính liền rủa vả, tránh xa. Ngôn Tân nghe nhiều đến đếm không xuể, đáng lẽ cậu phải sợ, ngược lại chỉ im lặng bỏ đi, có lẽ vì đã quá quen thuộc. Nhưng Ngôn Tân không hiểu, cậu đã làm gì sai? Cậu thích con trai, vậy là sinh ra sai cơ thể là một tội lỗi ư?

Và rồi anh ấy đến, mỉm cười nắm lấy tay cậu, như một giấc mơ thì thầm vào tai cậu "Anh yêu em", trái tim vốn lạnh băng của cậu được sưởi ấm. Những nụ hôn vụn trộm, những lần nắm tay chặt mãi không buông, những cái ôm ngọt ngào,.. Ngôn Tân yêu anh vô cùng, nghĩ đến việc có thể cùng anh sống chung một ngôi nhà đầm ấm cảm giác hạnh phúc khó tả trào dâng. Ngôn Tân nghĩ mình thật may mắn, sinh ra trong một gia đình giàu có, cha làm bác sĩ có tiếng, còn cậu là một công tử bột được cha mẹ yêu thương nuông chiều, mặc kệ những đứa bạn hai mặt đó, cậu tin rằng cha mẹ sẽ hiểu cho mình mà chúc phúc. Nào ai ngờ được, tất cả người mà cậu tin tưởng nhất lại phản bội lại, ngay từ khi cậu nói mình yêu con trai, cha mẹ liền lập tức thay đổi thái độ, người cha giận dữ vớ đại lấy một sợi dây nịch, quất thẳng vào người cậu liên tiếp, người mẹ không phản ứng chỉ đứng nhìn cậu bị đánh. Từng đợt đánh như một con dao cứa nhiều đường trên da thịt trắng nõn, xuất hiện những vệt máu đỏ, Ngôn Tân chỉ cắn răng không chịu khuất phục, sau một lúc lâu mới mở miệng nói một câu.

"Cha là người bác sĩ giỏi nhất, nhưng đây không phải là bệnh, không thể chữa được"

Ông ngừng roi, tức giận đi thẳng vào nhà, theo ông là người mẹ. Ngôn Tân vẫn quỳ ở đó, cậu tin rằng nếu cậu thực sự không chịu thua thì họ rồi sẽ mặc kệ, để cậu làm theo ý muốn bản thân, và rồi cậu tiếp tục quỳ, tin tưởng vào tình yêu. Quỳ qua cả đêm, người mệt mỏi, gió lạnh thổi qua những vết đánh như bắt cậu biết đây chính là hiện thực đau khổ, đầu gối muốn rụng rời, nhưng ý chí cậu rất mạnh mẽ, kiên cường. Và anh ấy đã đến, khoác một chiếc áo lông dày cộm, toả ra một vẻ sang trọng, trái ngược với bộ dạng của cậu hiện tại, Ngôn Tân mỉm cười, nhưng rồi anh chỉ đứng đó, thản nhiên thốt ra một câu nói.

"Mai anh sẽ đi du học, chúng ta chia tay thì tốt hơn."

Ngôn Tân giật mình, nhìn anh quay gót, cố đứng dậy nhưng rồi lại ngã xuống vì hai đầu gối đã bầm tím, để anh ta bước đi xa dần và biến mất. Vết thương trên lưng không thể sánh bằng vết trong trái tim cậu hiện tại, câu anh nói thật dễ dàng, bóp nát trái tim cậu không hề áy náy.

...

Chính giây phút Ngôn Tân quyết định chấm dứt sự đau khổ này, gió trên sân thượng toà nhà chục tầng hẳn là rất mát, chỉ có cậu là cảm thấy rất lạnh, chỉ một bước chân nữa thôi, rồi Ngôn Tân sẽ không cảm thấy gì nữa. Cậu từng khinh thường những kẻ đi tự tử, nhưng giờ nghĩ lại thực buồn cười, cậu đang là kẻ như vậy đấy, quả thật không nên phán xét cái chết của người khác. Nhìn độ cao, Ngôn Tân chợt rùng mình, nhắm mắt lại..

"Nàyyy!!!"

Một giọng nói vang lên, Ngôn Tân không kịp trở tay, bỗng bị kéo vào bên trong rời xa khỏi cái chết, rồi liền ngất xỉu.

Đôi mắt buồn mở ra, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, cậu nhăn nhó ngồi dậy, đây là bệnh viện. Ngôn Tân cười chế giễu bản thân thật yếu đuối, dù có chút hối hận khi có suy nghĩ kết liễu, vậy cậu có nên gọi người cứu mình là ân nhân không?

"Có một chàng trai đem cậu vào đây, đã trả hết chi phí khám rồi, còn nhờ tôi chuyển cho cậu số tiền này."

Ngôn Tân ngẩn người nhìn số tiền cô y tá đó vừa đưa, cố nặn ra một nụ cười khổ, cậu lại làm phiền người khác rồi..

Cậu không còn gì để mất, thôi thì sẽ hy sinh bản thân làm niềm vui vậy. Ngôn Tân khép kín cánh cửa trái tim mình lại, thề sẽ sẽ không yêu ai nữa, tình yêu chỉ là dối trá.

...

Cầm số tiền mua một chiếc áo thun đen và quần bó sát lộ ra những đường cong tuyệt mĩ của cậu, rồi tiếp bước đến một quán bar. Gọi hết tất cả thức uống có cồn ra, nốc từng li một, cậu chỉ muốn vui vẻ, quên đi tất cả phiền toái, sau khi nuốt sạch sẽ thứ nước đắng nghét đó, Ngôn Tân mạnh bạo tiến tới một cây cột giữa trung tâm quán bar, hất cô nàng say mèm ở đó, vắt chân lên quay từ từ một vòng, rồi khuấy đảo cả quán với những cú lộn nhào nóng bỏng, sự dẻo dai mà chính cậu còn bất ngờ. Sau đó không còn nhớ gì cả, chỉ biết đến sáng đã mất lần đầu ở một nơi sang trọng..

Đó là Ngôn Tân, ở tuổi 18 với sự ngông cuồng và cuộc sống bá đạo.

...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy rds thấy cốt truyện vậy ổn không? =)))))) Có gì cứ việc góp ý nhaaaa =))))))) Nếu rds thấy được thì Egg sẽ đăng luôn mấy shot kia, vì đã viết xong hết rồi aaaaaaa ;);););) Cmt và vote đi nàooo~~

[Đam Mỹ_H Văn Cao] Tổng hợp OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ