Chính là rất yêu em! (Part 1: Tỏ tình)

9.9K 504 97
                                    

   Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, H văn.

________________________

   "Học trưởng, em chính là rất thích anh!! Liệu em có thể hẹn hò với anh?" - Ánh mắt kiên định mà thổ lộ tình cảm của mình với người kia trong tâm trạng hồi hộp mong chờ câu trả lời.

   "... Xin lỗi! Tôi là trai thẳng." - Phũ phàng dứt một câu, quay gót đi không một cái quay đầu lại, nhưng trong lòng hình như có một chút.. áy náy.

Không sao, em sẽ không bỏ cuộc! Rồi sẽ có ngày em chiếm được anh..

__________________________

   Hàn Uy's POV.

   Xin chào! Tôi là Hàn Uy, 17 tuổi. Tôi hiện đang là học sinh của trường phổ thông Khúc Hứa và đang nắm giữ chức hội trưởng của trường. Nếu hỏi tôi là một người như thế nào thì tôi cảm thấy chính là giống như một loại thanh niên nghiêm túc vậy. Từ nhỏ phải nói là bama tôi đã tập cho tôi một thói quen nề nếp kỉ cương trong sinh hoạt lẫn học tập rồi, chính vì vậy mà cho đến lớn như bây giờ tôi chỉ biết học và học mà không để tâm vào thứ gì khác ngoài việc học cả. Tất nhiên là cả việc yêu đương! Tôi cảm thấy chuyện tình cảm yêu đương là điều không cần thiết, nhất là đối với thời điểm hiện tại, học là việc trước mắt cần phải làm và là một nghĩa vụ rất quan trọng. Ở trường, hầu hết tôi đều không thân thiết và hay tiếp xúc với ai nhiều cả, không phải do tôi quá lạnh lùng hay kiêu ngạo, căn bản là tôi quá chìm đắm trong việc học mà không để ý đến mọi thứ xung quanh. Nếu vậy.. thì lấy đâu ra bạn bè cơ chứ? Nhưng thật may là tôi vẫn có một người bạn thật sự rất là thân thiết. Tôi coi cậu ấy như một người em trai kết nghĩa vậy. Cậu ấy chính là Lưu Tân - đàn em khóa dưới của tôi. Tôi với cậu ấy quen biết được là do vô tình. Đơn giản chính là Lưu Tân đã lỡ vô tình mà làm hư xe đạp của tôi nên là cậu ấy cứ khăng khăng đòi trả tiền sửa xe, mặc dù lúc ấy tôi đã cố gắng từ chối, nhưng hết cách.. tôi đành phải nhận tiền của cậu. Không những thế, không chỉ được tiền bồi thường mà còn được khuyến mãi thêm cả một người bạn. Kể từ lúc đó, không hiểu sao Lưu Tân cậu ấy cứ tự nhận tôi và cậu ấy là anh em của nhau rồi hết mặt dày bám tới bám lui. Giờ chơi thì đến lớp tìm tôi, giờ trưa thì lên sân thượng tìm tôi ăn cơm chung, giờ về lại kiếm tôi rồi đi về cùng nhau. Trên đường về cậu ấy luôn luôn nói chuyện và kể rất nhiều thứ cho tôi nghe, còn tôi chỉ im lặng. Ban đầu tôi cảm thấy hơi phiền phức nhưng mặc kệ, càng về sau tôi lại cảm thấy quen dần với sự hiện diện của Lưu Tân. Cậu ấy cho tôi cảm nhận được ấm áp từ sự quan tâm mà do chính cậu ấy mang lại, cậu là một người ấm áp. Những điều cậu ấy kể, cậu ấy nói đều là những điều thú vị và lôi kéo được người khác, cậu là một người thú vị. Nói chung Lưu Tân cậu là một người bạn, là một người em trai tốt và đáng quý của tôi. Bama tôi cũng rất yêu quý cậu ấy, cậu ấy chính là người bạn đầu tiên cũng như duy nhất mà tôi có được.

   End POV.

...

   Lưu Tân's POV.

   Xin chào mọi người!! Tôi chính là Lưu Tân. Tôi 16 tuổi, hiện đang theo học tại trường phổ thông Khúc Hứa. Theo như nhận xét của nhiều người, tôi là một người thân thiện, tốt bụng và hòa đồng với mọi người. Tôi được lòng rất nhiều người, nhất là các bạn nữ. Nhưng đâu ai ngờ.. tôi chính là thích con trai! Tôi đã nhận ra điều này từ rất sớm rồi, thậm chí tôi cũng đã bày tỏ cho bama của tôi nghe về con người thật của chính mình. Đương nhiên bama tôi không có một bất kì ý nghĩ tiêu cực nào về vấn đề này mà còn luôn ủng hộ tôi hãy sống thật với mình nữa. Bama tôi có tư tưởng rất thông thoáng mà! Tôi thì không cảm thấy ngại gì khi nói bí mật này của mình ra cả, có sao nói vậy. Nếu mọi người hỏi tôi đã có đối tượng để ý đến chưa thì tôi xin trả lời là có rồi nhé. Thắc mắc là ai ư? Chính là vị học trưởng đáng yêu của trường tôi nha. Anh ấy tên là Hàn Uy, trên tôi một lớp. Khi mới bước chân vào trường, tôi đã nghe danh của Hàn Uy học trưởng rằng anh là một người có thành tích học rất xuất sắc khiến bao người phải trầm trồ, ngưỡng mộ, nhưng kèm theo đó là sự lạnh lùng, khép kín và khó ai có thể mà tiếp xúc được. Chính vì thế mà xung quanh vị học trưởng đáng kính ấy lại chẳng có người bạn nào cả. Nhưng nhờ một lần tình cờ làm hư xe đạp của Hàn Uy mà tôi đã có thể tiếp xúc được với anh ấy. Ban đầu là do tôi tò mò muốn biết là con người thật và tính cách của anh ấy như thế nào, có thật như mọi người vẫn nghĩ không thôi. Nhưng dần dần tiếp xúc, tôi lại cảm thấy anh ấy là một người hiền lành và dịu dàng. Không hiểu sao ở bên cạnh anh ấy lại làm cho con người ta rất thoải mái nha. Tuy vẻ ngoài có vẻ ít nói, nhưng thực chất quen biết thân lâu rồi thì anh ấy nói cũng khá nhiều đấy. Khi lúc chúng tôi mới biết nhau, tôi hay bám dính anh ấy đi về chung, trên đường tôi nói rất nhiều thứ từ trên trời xuống dưới đất, nhưng chỉ có tôi nói còn Hàn Uy thì chỉ im lặng lắng nghe. Tuy vậy, càng ngày về sau không chỉ còn mình tôi nói, anh ấy đã chịu mở lòng mà tham gia cuộc trò chuyện với tôi. Tôi rất thích nghe Hàn Uy nói, do vì giọng của anh ấy rất nhẹ nhàng, êm tai, những điều anh ấy nói cũng rất thú vị và bổ ích làm người ta muốn nghe để biết thêm nhiều hơn nữa. Đúng là học bá, cái gì anh ấy cũng biết! Tôi đã lợi dụng điều đó mà nhờ anh dạy kèm cho tôi để có thể tiếp xúc được nhiều hơn nữa. Anh dạy rất dễ hiểu. Tôi rất thích ngắm anh khi anh tập trung vào bất kì vấn đề hay công việc nào đó. Hàn Uy anh ấy cũng có nhiều điểm moe moe nha. Anh ấy hay ngại mà đỏ mặt nè, lâu lâu có hơi nhát, khi cươi lại rất dễ thương nè. Nói chung vị học trưởng này không như mọi người tưởng mà rất đáng yêu đó. Dần dần tôi càng chiếm được lòng tin của Hàn Uy mà vinh dự được trở thành người bạn, người anh em duy nhất của anh. Nhưng mà điều đó chưa đủ, nó vẫn chưa thỏa mãn tôi, tôi muốn quan hệ của chúng tôi được tiến sâu hơn nữa, chính là ở một mối quan hệ hoàn toàn khác xa với tình bạn. Phải, là tình yêu! Tôi nhận ra là bản thân mình đã thầm lặng yêu anh ấy mất rồi. Tôi muốn bày tỏ lâu lắm rồi mà thật chưa có cơ hội, tôi đã chờ đợi đến ngày đó lâu lắm rồi. Và ngày đó cũng đã đến.

[Đam Mỹ_H Văn Cao] Tổng hợp OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ