Tiểu Cốt Trở Mặt Vì Sư Phụ Tuyệt Tình

1.6K 88 2
                                    

Ta, Nghê Mạn Thiên, Doãn Thượng Phiêu cùng quỳ trên chính điện, thỉnh thoảng ta liếc sang bọn họ một cái, nhìn dáng bọn họ khom khom, trán ứa ra mồ hôi lạnh, chắc là sợ mất mật luôn rồi. Haiz, ai kêu có tật thì giật mình làm chi!

Ta quỳ thẳng lưng, nhìn tam tôn trên ghế, trong lòng mặc niệm: "Ta không có làm gì sai, không cần phải sợ." Ta quan sát thấy sắc mặt ba vị tôn gia hình như hơi không bình thường cho lắm, đầu tiên là Bạch Tử Họa, ta không biết hắn nghĩ gì nhưng mà ánh mắt đó...hung dữ thật, bộ đang giận ai hay sao á.

Sênh Tiêu Mặc cũng không hiểu sao lại tỏ ra căng thẳng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Bạch Tử Họa. Ma Nghiêm thì khỏi nói, sắc mặt tệ nhất trong đám đến nỗi hàm râu vểnh cũng phải xụ xuống. Nhưng mà lúc này trông lão mới bình thường làm sao, tiếc là cặp mắt cáo vẫn vậy, vẫn không ưa vào!

"Nói, là ai sai ngươi tới?" - Lão không nhịn được liền quát.

Doãn Thượng Phiêu giật mình, hai tròng mắt lảo đảo: "Thế Tôn, con..."

Đang không biết nói thế nào, Bạch Tử Họa liền nói: "Hắn là người của Thất Sát Điện. Nhưng chưa hẳn đã liên quan đến Sát Thiên Mạch."

"Vậy là Thiền Xuân Thu?" Sênh Tiêu Mặc hỏi.

Bạch Tử Họa gật đầu.

"Vừa nãy ta đi ngang qua đã chứng kiến tất cả nên không cần thẩm vấn nữa." Bạch Tử Họa nhìn Doãn Thượng Phiêu - "Niệm tình ngươi còn chưa động thủ, nên lần này ta tha mạng cho ngươi. Sư đệ, lập tức phế bỏ tu vi của hắn rồi trục xuất khỏi Trường Lưu."

Sênh Tiêu Mặc lĩnh lệnh liền lôi Doãn Thượng Phiêu đi. Ma Nghiêm cứng miệng, từ nãy đến giờ vẫn không thốt được lời nào.

Bạch Tử Họa đưa ánh nhìn sắc bén dừng trên người Nghê Mạn Thiên, ta mong chờ nha, mong chờ hắn sẽ xử trí ả như thế nào.

"Nghê Mạn Thiên cấu kết với Doãn Thượng Phiêu hãm hại đồng môn, dù bất thành nhưng cũng đã gây ra thương tích..." Bạch Tử Họa chưa nói hết đã bị Ma Nghiêm chặn họng: "Sư đệ, Mạn Thiên nó chắc chắn là bị yêu ma xúi giục nên mới lầm đường, đệ tha cho con bé một lần đi. Dẫu sao Hoa Thiên Cốt cũng không bị thương nặng."

Cái.. Cái gì không bị thương nặng? Bổn cô nương trầy da tróc vảy rồi còn chưa vừa lòng hả? Còn chưa tính một cước đó có gây ra nội thương hay không. Cái gì mà chỉ bị thương nhẹ thôi, quá đáng!

"Sư phụ, con.." Bạch Tử Họa khoát tay, ta cứ tưởng lần này ả lại thoát nữa rồi chứ. Ta liếc nhìn sang ả thấy ả cười vô cùng đắc chí. Ả cũng phụ họa theo Ma Nghiêm: "Dạ đúng vậy, xin tôn thượng làm chủ, đệ tử đã biết lỗi rồi, là do đệ tử không tốt nên mới bị yêu ma mê hoặc. Đệ tử xin hứa sau này không dám nữa. Với lại tiểu sư thúc cũng đã đánh gãy - cổ tay đệ tử...."

Gì gì? Còn có lần sau nữa hả? Quá đáng! Mở miệng ra là bị yêu ma mê hoặc, rõ ràng là trong tâm ngươi có ma, nếu không sao dễ dàng bị người ta dụ dỗ. Cái gì mà "cũng đã đánh gãy" chứ? Nếu ta không đánh trả thì có lẽ ta đã không còn nguyên vẹn quỳ ở đây để ngươi chỉ trích!

[ĐN Hoa Thiên Cốt] Cùng Các Mỹ Nam Tấu Hài - Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ