BẠCH THIẾU (1)

664 28 3
                                    

BẠCH THIẾU (1)

Nói là đi dọn dẹp chứ thực ra công việc quét tước này ta đều không động tới, toàn bộ đều giao lại cho mấy hạ nhân tự mình làm lấy còn ta dắt theo hai tiểu gia hỏa cùng đi xuống bếp làm một chút thức ăn. Hồi còn ở hiện đại chuyện khiến ta thích nhất cũng chỉ có ba việc, thứ nhất xem phim, thứ hai quậy phá còn thứ ba chính là vào bếp nấu ăn. Nói không phải khen chứ tay nghề của ta thật sự rất tốt, đặc biệt là nấu những món ăn mới lạ theo phong cách hiện đại, đến ngay cả Trúc Nhiễm khó tính nhất mà cũng phải gật đầu khen ngon. Điều này làm cho ta thật rất cao hứng. Ta cũng muốn nấu một bữa đàng hoàng cho Tử Họa nhưng tiếc là hắn căn bản không cần ăn uống, hơn nữa hiện tại ta cũng không tìm được hắn.

Nghĩ vậy trong lòng chẳng qua có một chút buồn bực. Từ lúc biết mình xuyên qua ta thật sự không nghĩ rằng sẽ có một ngày ta đem hình bóng Tử Họa tâm niệm khắc cốt, thậm chí ban đầu còn có ý tưởng chán ghét nhưng về lâu ta mới nhận ra.. thật ra bộ dáng hắn ôn nhu như vậy cũng không đáng ghét cho lắm! Hoặc giả có thể nói là trái tim ta căn bản không hề cảm thấy đủ?

Ta ngẩn người hồi lâu đến khi nghe thấy thanh âm phát ra từ trong chảo dầu mới giật mình trấn tĩnh. Ta hơi lắc lắc đầu mỉm cười rất nhẹ, dù sao ta cũng quyết định sẽ tìm hắn, còn phải để Hiểu Hiểu nhận cha nữa chứ!

Nhắc đến cũng phải nói, hai đứa nhỏ này căn bản đều thừa hưởng tài năng bếp núc từ ta đây! Bọn chúng thật sự rất có năng khiếu, nhỏ như vậy đã có thể chiên, xào tùy ý mặc dù chiều cao có một chút không ổn! Ta thường phải kê đến một cái bàn để tụi nhỏ đứng lên thì mới cao hơn cái bếp một chút! Hơn nữa chúng nó cũng không phải người phàm không sợ khi nghịch ngợm lại bị lửa thường làm bỏng.

Cũng vì đứng ở trên bàn cũng có chỗ bất tiện nên công việc trông lửa thổi lửa toàn bộ đều giao lại cho ta, a ha, hiện tại ta cảm thấy mình sắp biến thành Táo Quân mất rồi! Mặc dù vậy nhưng không khí lúc nào cũng luôn luôn vui vẻ.

Ta đang loay hoay với mấy cái ống thổi thì chợt nghe thấy thanh âm hớt hải của một vị đệ tử, ta nhớ rõ, đứa trẻ này là Hà Ân gia nhập sơn trang cũng vừa tròn hai năm nên hiện tại cũng bắt đầu chuyển sang hướng dẫn một số học viên mới. Ta tò mò cất cái ống thổi đi rồi thuận tay lau mồ hôi trên trán, chắc không phải là võ quán Bảo Môn lại cho người gây sự chứ? Ta còn nhớ lúc ta cùng các vị phu quân đơn thương độc mã đến đây mở ra sơn trang này, mặc dù là địa phương vắng vẻ nhưng không tránh khỏi tai mắt những người mở trang kiếm bạc khác dòm ngó, về sau lại thường cho người đến đây gây sự nói bọn ta giành 'mối làm ăn', ta đây cũng niệm tình bọn họ đều là phàm nhân nên cũng khách khí đuổi đi nhưng không nghĩ lại theo dai đến như vậy! Hừ! Càng nhớ càng thêm bực mình!

''Hà Ân có chuyện gì thế?''

''Hồi trang chủ, Bạch... Bạch Thiếu sư đệ hắn đả thương hai vị sư phụ, sư phụ Trần gãy một tay, sư phụ Lý gãy một chân xin người mau chóng giải quyết, phó trang chủ cũng đang ở đó.''

[ĐN Hoa Thiên Cốt] Cùng Các Mỹ Nam Tấu Hài - Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ