Giấc Mộng Tham Lam

1.5K 85 1
                                    

_____________

Hòn đảo này nằm cách núi Trường Lưu không xa lắm, bọn ta cưỡi kiếm chỉ mất khoảng hai canh giờ là tới. Trên đường đến đó ta mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay. Mặc cho Sóc Phong có lay thế nào ta cũng không dậy.

Như đã mơ một giấc thật dài, ta mơ thấy Bạch Tử Họa hối hận, hắn đặt bàn tay lạnh bắt mạch cho ta, giọng nói quen thuộc cất lên: "Nội thương không nặng lắm có thể từ từ tịnh dưỡng."

Hắn nhặt chiếc cung linh đầy vết nứt đưa lại cho ta và nói với giọng điệu đầy trách cứ nhưng dường như cũng có một phần xót xa: "Tiểu Cốt, Vi sư đã từng thề trước vị tổ Trường Lưu, cả đời này chỉ nhận một đệ tử. Vừa nãy vi sư đánh con một chưởng là để con thức tỉnh, đồ đệ của Bạch Tử Họa ta nói không làm là không làm hay sao? Sư phụ biết con không có sai nhưng mà con cũng không nên vì sư bá con mà tức giận ném cung linh như vậy. Chuyện của Nghê Mạn Thiên ta sẽ xử lý ổn thỏa, con tạm thời dưỡng thương cho tốt đi. Cung linh này không được phép ném đi nữa. Nếu còn để ta trông thấy con vứt nó lung tung thì hình phạt sẽ không chỉ là một chưởng."

Chưa kịp để ta trả lời thì giọng nói đó ngày càng xa dần rồi biến mất. Trước khi biến mất ta còn nghe được tiếng thở dài thườn thượt. Sau đó thì không nghe gì nữa mà thay vào đó là tiếng đinh đang của chiếc cung linh khi nãy. Ta giật mình tỉnh giấc thấy ngực mình thật là đau, đau đến mức mất thở.

Ta một tay đặt lên ngực, nén lại cơn đau, miệng há ra thở gấp. Giấc mơ vừa nãy chân thật quá, đến nỗi ta còn tưởng là Bạch Tử Họa đã đến đây.

Sóc Phong thấy ta tỉnh dậy bèn bước tới cạnh giường, nhẹ giọng hỏi: "Muội ổn không?"

Ta gật đầu. Mà khoan, vừa nãy ta đã nghe cái gì? Tiếng cung linh phát ra từ trên người Sóc Phong sao?

Dường như biết suy nghĩ của ta, hắn liền chìa tay phải ra trước mặt ta, chiếc cung linh khua lên một tiếng.

Sóc Phong hỏi: "Muội còn cần cái này không?"

Ta ngạc nhiên hỏi lại: "Sao huynh lại có cái này?"

Sóc Phong thản nhiên đáp: "Là Đường Bảo đưa cho ta."

Đường Bảo? Hai mắt ta chợt sáng lên: "Con bé ở đâu? Sao con bé lại biết muội ở đây?" Vì lúc xảy ra chuyện, Đường Bảo đang dính lấy Lạc Thập Nhất, nên giờ nghe nói ta mới nhớ ra mình còn một đứa con.

Hắn im lặng không trả lời ta mà bước nhanh ra ngoài. Một lát sau ta nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, đó là một con sâu bướm nhỏ màu xanh, hai mắt màu vàng óng ánh. Nó thấy ta thì vui sướng nhảy cẫng trên tay Sóc Phong: "Mẹ Cốt Đầu!"

"Đường Bảo!" Đáng yêu quá!

Đường Bảo dời khỏi tay Sóc Phong, hắn ra ngoài canh cửa.

"Mẹ Cốt Đầu không nói không rằng rời đi như vậy làm con lo muốn chết. Sau này mẹ đi đâu con cũng đi theo." Đường Bảo khoanh hai cái chân trước ngực ra vẻ dỗi hờn.

[ĐN Hoa Thiên Cốt] Cùng Các Mỹ Nam Tấu Hài - Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ