Đại Lễ Bái Sư

2.1K 109 9
                                    

Hôm nay là ngày trọng đại của cả Trường Lưu Sơn, khắp trong ngoài, trên dưới, ai nấy cũng đều tươi như hoa mùa xuân mới nở.

Mà tươi nhất là ai? Là ai? Là ai? Thì Nghê Thiên Trượng nguyên Bồng Lai đảo chủ và ái nữ tài năng kiệt xuất của lão - Nghê Mạn Thiên chứ còn ai nữa!

Bởi vì hôm nay ả sẽ được Bạch Tủ Lạnh nhận làm đệ tử, điều này coi như mang lại một chút danh tiếng cho đảo Bồng Lai của ả. À, tự nhiên quên mất! Còn lão già râu vểnh Ma Nghiêm Thế Tôn nữa chứ! Nhìn lão trên ti vi mỗi buổi tối đã bực rồi, nay lại còn gặp lão mỗi ngày, gặp lão là phải chào hỏi một câu Thế Tôn, hai câu Thế Tôn, mà giá như lão cũng chào lại mình thì ta đâu có tức, đằng này lão lại hừ lạnh rồi liếc ta một cái lạnh sống lưng.

Chắc ta ăn hết của nhà lão đây mà!

Đáng ghét nhất chính là ả Nghê Mạn Thiên đó, ả có đôi mắt to lồ lộ, cái môi mỏng cong cong trông thật xinh gái, ấy thế mà mắt ả lại mọc ở tận chân mày, lúc đi ngang qua mặt ta còn cố ý dừng lại "hứ" ta một cái rồi hất cằm chỉ thiên, trên mặt hiện lên hai từ ''đắc chí''.

Ả lướt qua ta rồi cúi quỳ ngay giữa chính điện, vì ả đứng nhất, ả sắp thành đồ đệ của tên Bạch Tủ Lạnh nên mới tỏ ra vênh váo như vậy!

Hừ! Gì chứ làm đồ đệ của hắn ta cóc thèm! Ta thà làm đồ đệ của Đào ông dạy học còn hơn. Mà để xem, ả đắc chí được bao lâu.

Khi chưởng môn các phái đều đã đến đông đủ, trong đó có Văn Ẩn sư huynh, y đưa ánh mắt ôn hòa nhìn ta rồi khẽ mỉm cười, ta cũng rất là ưng bụng với y, hồi còn xem phim ta ấn tượng nhất cái cảnh Văn Ẩn bay lên cùng các môn phải đánh Hoa Thiên Cốt lúc nàng ta vừa từ Man Hoang trở về, y thật ra là đánh giả thôi! Tham gia cho có mặt! Sau khi bị nàng ta hất văng ra xa thì y một mình một góc mỉm cười, duy chỉ là một nụ cười thoáng qua nhưng xem ra hai người họ kết hợp rất là ăn ý!

Bên cạnh Văn Ẩn còn có tên Dị Hủ Quân đội lốt thư sinh, phong thái nho nhã rất ra dáng đại học sĩ, cũng nhìn ta chăm chú. Dù hôm nay là lần đầu tiên ta gặp mặt bọn họ nhưng cũng dễ dàng bị ta đoán ra thôi bởi bọn họ so với hình tượng trên phim và trí tưởng tượng của ta hoàn toàn giống nhau, chỉ có điều, gương mặt...hơi khác một tí.

Ta cũng cười đáp lại bọn họ rồi lại quay nhìn về phía tam tôn, bên trái là Nho Tôn Sênh Tiêu Mặc, miệng hắn cười cười, chốc chốc lại phe phẩy một chiếc quạt giấy; bên phải là lão già Thế Tôn Ma Nghiêm, dáng ngồi nghiêm nghị đúng theo cái tên của lão với cặp mắt cáo sáng hoắc và hàm râu bên mép vểnh lên trông thật kiêu hãnh.

Lão luôn hướng mắt về cái ghế chưởng môn ngay giữa mà người ngự là Bạch Tủ Lạnh chứ không phải lão. Thấy Tủ Lạnh vẫn không có động tĩnh gì, vẫn ngồi chống hai tay lên gối và ánh mắt vô thần xa xăm, mặt lão nhăn lại như khỉ, khẽ nhắc:

"Tử Họa, các vị chưởng môn của các phái đã có mặc đông đủ, đừng để họ phải chờ lâu, đệ cũng nên tuyên bố nhận đệ tử đi thôi, lúc trước đã nói, người thắng trong đại hội Tiên Kiếm sẽ là đệ tử của chưởng môn phái Trường Lưu, không phải đệ muốn nuốt lời đó chứ?"

[ĐN Hoa Thiên Cốt] Cùng Các Mỹ Nam Tấu Hài - Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ