Chương 1

41.5K 590 17
                                    

Hạ Miên hơi thất thần nhìn người đàn ông trước mặt. Dưới chiếc mũ cảnh sát là gương mặt trắng trẻo thanh tú. Đường nét hào hùng phủ lên một sự lạnh lùng dưới bóng râm của vành nón. Đôi mắt sáng trầm tĩnh xa cách.

Hơi giống

"Cô Hạ?" Người đàn ông gõ mặt bàn, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua xấp hồ sơ dày cộm nặng nề.

Hạ Miên choàng tỉnh trong cơn mê. Đôi mắt sáng khôi phục sự quạnh quẽ như trước, lẳng lặng nhìn lại đối phương.

Quan Trì mím chặc môi, trên mặt còn có vài phần bất mãn. Có lẽ đã nhìn thấu lòng của cô không có ở chỗ này, anh ta nói lạnh lùng "Về vụ án bắt cóc của cô, chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng một chút. Cô không phối hợp với người chúng tôi phái theo âm thầm bảo vệ cô. Rồi lại không ngừng tạo áp lực với Lâm cục. Cô như thế khiến chúng tôi gặp khó khăn rất nhiều."

Hạ Miên yên lặng đối mặt với anh ta. Một lát sau cặp lông mi dày của cô rũ xuống "Anh cũng biết công việc của tôi rồi. Tôi cần có đủ sự riêng tư."

Quan Trì khó hiểu nhướng đôi lông mày rậm lên. Riêng tư ư? Anh cũng biết ít nhiều về những truyện bẩn thỉu trong giới giải trí từ miệng của người ngoài... Đối diện với một minh tinh nhỏ tím đỏ này khiến ấn tượng của anh càng xấu đi vài phần.

"Có gì quan trọng hơn sự an toàn của cô chứ?" Quan Trì chẳng hề che giấu giọng điệu giễu cợt. Anh ta cong ngón tay gõ lên mặt bàn.

Hạ Miên khẽ nhướng mắt nhìn nhưng không có trả lời.

"Được rồi, quay trở lại đề tài." Quan Trì ấn thái dương "Cô nói mỗi lần bị bắt cóc cũng không có gì xảy ra. Đối phương không có yêu cầu tiền chuộc với nhà cô, cũng không có hành động đánh đập gì cô đúng không?"

Hạ Miên gật đầu, đôi mắt trong veo khẽ lóe lên tia sáng.

Quan Trì nhếch môi, nặng nề đóng phịch lại sổ ghi chép trong tay. Gương mặt trẻ trung hiện lên vài phần hung dữ "Cô Hạ, cô xác định không phải là đang trêu tôi chứ? Chẳng lẽ tên mỗi tháng bắt cóc cô mấy lần chỉ để ngắm nhìn cô thôi sao?"

Gương mặt Hạ Miên không hề tỏ vẻ gì, khóe môi mấp máy "Đội trưởng Quan, tôi chỉ không muốn bị giới truyền thông loan truyền tin tức chấn động này. Nhưng không có nghĩa là tôi không coi trọng sự an toàn của mình, nếu không tôi sẽ không báo cảnh sát."

Quan Trì cúi người chống lên mặt bàn, đôi mắt đen thẳm sắc bén áp bức "Cô khẳng định không có bất kỳ chuyện gì giấu diếm chúng tôi?"

Khóe miệng Hạ Miên hiện lên nụ cười nhợt nhạt, thản nhiên đối mặt với anh ta. Bàn tay đặt trên đầu gối đã từ từ nắm lại, cô đứng lên "Đương nhiên, tôi càng muốn tìm ra kẻ đó hơn cả anh."

Quan Trì nhìn cô chăm chú trong giây lát, cuối cùng ngồi xuống lại chiếc ghế xoay, bàn tay siết cây bút, mi tâm chau thật chặt.

Hạ Miên cũng tựa lưng vào ghế ngồi, kiên nhẫn nhìn anh đội trưởng cảnh sát hình sự trẻ tuổi trước mắt.

"Đây không phải là con trai của Bạc thị trưởng sao?" Cách đó không xa, một nữ cảnh sát trẻ tươi cười như hoa, cùng với một nữ cảnh sát khác bằng trang lứa chỉ trỏ vào màn hình máy vi tính "Đính hôn với con gái của Thạch cục trưởng đấy!"

Hơi Ấm - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ