chương 53

8.4K 191 5
                                    

Bạc Tự Thừa chờ Diệc Nam ở phòng khách, ông không ngờ được cậu nhóc lại thông minh cẩn thận như thế. Nhưng mà nếu cậu biết thì cũng không cần phải tiếp tục giấu diếm nữa. Bao giờ ông cũng cảm thấy bệnh tình của Bạc Cận Yến là cần người nhà phối hợp mới có thể khỏi hẳn. Đáng tiếc Bạc Cận Yến quá lo lắng đến Hạ Miên, luôn luôn không muốn lộ ra vẻ thảm hại của mình trước mặt Hạ Miên.

Thời điểm Diệc Nam tới, vẻ mặt nghiêm túc còn hơi giận nhìn Bạc Tự Thừa: "Thế mà ông nội lại nghe theo ba lừa chúng con!"

Bạc Tự Thừa bị cậu nhóc chọc cho dở khóc dở cười, đưa tay vuốt tóc tơ mềm mại của câu, thở dài nói: "Là ông nội không tốt, hay là cháu yêu gặp ba của cháu trước rồi nói sau."

Diệc Nam nghi ngờ đi theo Bạc Tự Thừa lên tầng.

Lúc trước cậu cũng đã tới Bạc gia mấy lần, chỉ là cảm giác lần này khác biệt, toàn bộ bồn hoa trên hành lang cũng không trông thấy, ngay cả cửa sổ vốn hấp thu ánh sáng sáng ngời cũng mới bị thêm rèm cửa sổ vừa nặng vừa dày.

Diệc Nam được Bạc Tự Thừa cầm bàn tay nhỏ bé thật chặt, Bạc Tự Thừa cúi đầu nhìn cậu, giọng nói buồn rầu: "Đừng sợ, đó là ba cháu."

Dù sao Diệc Nam cũng là đứa trẻ, vẫn có hơi khó chịu, nhưng trên mặt đều là sự bình tĩnh tự nhiên: "Con chẳng hề sợ đâu."

Cậu đi theo Bạc Tự Thừa tới cửa phòng ngủ của Bạc Cận Yến, cửa phòng đóng chặt cũng không nghe hề nghe thấy tiếng vang nào. Bạc Tự Thừa giơ tay lên gõ cửa, bên trong không trả lời, ông trực tiếp tra khóa cửa rồi dẫn theo cậu nhóc vào phòng.

Người đàn ông bên trong đang ngồi ở phía trước cửa sổ, thoạt nhìn áo sơ mi trắng hơi có vài có nếp nhăn, tư thế ngồi thẳng tắp lại có loại hơi thở cô đơn trống trải. Anh nghe thấy tiếng vang cũng không hề có chút động tĩnh nào, chỉ rũ mắt chú tâm vào chuyện của mình.

Diệc Nam thấy anh cầm bút máy trong tay, vẫn viết vẽ lên bản vẽ, cậu ngẩng đầu lo lắng nhìn Bạc Tự Thừa, Bạc Tự Thừa cúi người ghé vào tai cậu khích lệ nói nhỏ: "Đi qua đi...."

Diệc Nam lo sợ bất an nắm chặt nắm đấm, nhẹ nhàng cất bước đi qua.

Người vốn đang yên tĩnh vẽ tranh, bỗng tức giận quăng bút máy trong tay qua, theo sau đó chính là một tiếng quát: "Con đã nói đừng ai đi vào mà!"

Lúc anh quay đầu lại trên mặt dữ tợn mang hơi thở tàn bạo, thậm chí đáy mắt còn có tia máu đỏ ngầu kinh người, Diệc Nam không thể tin nhìn Bạc Cận Yến, người cha lúc bình thường luôn hiền hậu từ ái giờ phút này lại cáu gắt đáng sợ như vậy.

Lúc Bạc Cận Yến thấy cậu thì ngẩn người, phút chốc trên mặt xuất hiện sự kinh hoảng. Anh im lặng nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệc Nam, cuối cùng quay người sang chỗ khác không nói gì thêm nữa.

Diệc Nam đứng thẳng bất động ở một bên, bàn tay nhỏ bé luống cuống kéo góc áo.

Cho tới giờ khắc này cậu cũng không hiểu cuối cùng đã xảy ra chuyện gì và lý do ba không về nhà là gì? Còn có rốt cuộc là tại sao, tại sao dường như ba thay đổi thành người khác.

Hơi Ấm - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ