chương 28

10.4K 212 12
                                    

Mạc Bắc không có đi đón Diệc Nam, cũng là Diệc Nam làm ầm ĩ đòi về. Dù sao thời gian cậu nhóc sống chung với Mạc Bắc rất lâu. Nên trong lòng cậu, Mạc Bắc chính là cha ruột của mình. Đương nhiên tình cảm cũng không ai có thể thay thế được.

Bạc Cận Yến ngồi bên cạnh nhìn xem Diệc Nam gọi điện thoại nói chuyện với Mạc Bắc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc nhăn lại, ra vẻ rất đau khổ chỉ còn thiếu chưa khóc thành tiếng "Ba ơi, ba về rồi cũng không đến đón con, có phải ba không cần con nữa phải không?"

Từ nhỏ Diệc Nam đã thiếu thốn tình thương nên tâm tư rất mẫn cảm lại thêm phần đa nghi.

Bạc Cận Yến không nghe được Mạc Bắc nói gì bên kia điện thoại. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ sắp khóc của Diệc Nam thì trong lòng anh lại khó chịu. Sau đó có lẽ Mạc Bắc đã thỏa hiệp nói rằng mình tới ngay nên lúc này Diệc Nam mới vui vẻ hẳn lên và cúp điện thoại.

Bạc Cận Yến cau mày ngồi trên ghế salon, vẻ mặt anh không vui chăm chú nhìn cậu nhóc "Ba đối với con không tốt à?" Chuẩn bị đi khỏi đây lại vui mừng đến thế sao?

Diệc Nam chạy tới chạy lui thu dọn đồ chơi của mình nhưng vẫn không quên bớt ít thời gian an ủi Bạc Cận Yến "Tốt chứ! Nhưng là ba Mạc Bắc là ba ruột của con, nên con cũng muốn quan tâm đến ba Mạc Bắc nhiều hơn."

Bạc Cận Yến trầm mặc nhìn Diệc Nam, sau đó đứng dậy giúp cậu bỏ đồ vào túi hành lý.

Mạc Bắc đến rất nhanh. Bạc Cận Yến đi ra mở cửa yên lặng nhìn anh ta. Cuối cùng vẫn là Diệc Nam phá vỡ không khí lúng túng này. Cậu nhào đến ôm lấy đôi chân dài của Mạc Bắc, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn cười rạng rỡ "Ba."

Bạc Cận Yến đứng sau quan sát hành động qua lại của Mạc Bắc và Diệc Nam từ đầu đến cuối. Mạc Bắc cũng không nói gì với anh, chỉ cúi người cầm lấy hành lý của Diệc Nam muốn rời đi. Hoàn toàn không hề dùng bất cứ ánh mắt nào trao đổi với Bạc Cận Yến.

"Chúng ta nói chuyện một chút." Bạc Cận Yến cho hai tay cắm vào túi an tĩnh đứng sừng sững, trên mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt thường ngày.

Mạc Bắc quay đầu lại giễu cợt hỏi "Nói về Hạ Miên à? Xin lỗi tôi không có gì để nói."

Bạc Cận Yến hơi nhíu mày. Anh biết Mạc Bắc có thái độ thù địch với mình không ít. Nhưng không nghĩ đến lại sâu sắc đến mức lời nói ra khỏi miệng cũng đều là chế nhạo.

Mạc Bắc thản nhiên nhìn Bạc Cận Yến hồi lâu mới nói "Hạ Miên quá yêu anh nên mới cho phép anh tổn thương cô ấy hết lần này đến lần khác. Nhưng là một người đàn ông, dù bất cứ lý do gì mà bỏ rơi phụ nữ và để mặc mẹ mình xúc phạm đến cô ấy đều là biểu hiện không có trách nhiệm."

Đôi môi mỏng của Bạc Cận Yến khẽ nhếch không có ý phản bác. Bàn tay trong túi quần siết lại thành quyền. Anh thừa nhận mình rất có lỗi vời Hạ Miên. Lúc còn trẻ anh quá ngây thơ, mẹ của anh thì lại bỉ ổi hơn những gì anh tưởng tượng.

Hiển nhiên là Mạc Bắc không muốn đối mặt với anh thêm một khắc nào nữa, ôm lấy con trai kiêu ngạo đứng ở cửa "Nếu như anh thật sự yêu cô ấy thì bảo vệ cô ấy cho tốt."

Hơi Ấm - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ