Chương 37

11.3K 224 1
                                    

Hạ Miên nhìn người đàn ông cao ngạo lạnh lùng trước mặt. Trên gương mặt anh xuất hiện dáng vẻ làm nũng gần như trẻ con. Đôi mắt đen càng làm nổi bật ngũ quan rõ ràng của anh. Bị đôi mắt sáng quắc của anh nhìn chăm chú, Hạ Miên lúng túng rũ mắt xuống, giọng nói vốn chất vấn cũng suy sụp: "Đừng nói nhảm nữa, Diệc Nam đâu?"

Bạc Cận Yến yên tĩnh nhìn cô, Hạ Miên bị ánh mắt soi mói của anh nhìn đến khó chịu, còn nói: "Mang Diệc Nam đi để chắc chắn rằng em không bỏ chạy được."

"Vậy em muốn chạy trốn rồi hả?" Giọng nam khàn khàn chậm chạp vang lên, anh tỉnh lại còn chưa ăn bất cứ thứ gì, lúc này tiếng nói càng khô cằn khiến Hạ Miên nghe thấy cũng dâng lên niềm chua xót.

Cô từ từ ngẩng đầu nhìn anh, kiềm nén cảm giác đau đớn trong lòng: "Vậy có dự định trả Diệc Nam lại cho em không?"

Hai người đối mắt nhìn nhau, Hạ Miên nhìn thấy được sự kiên định quả quyết trong đáy mắt sâu thẳm của anh. Giọng nói anh rất khẽ, không có sức lực gì, nhưng từng lời nói rõ ràng vô cùng: "Nó cũng là của anh."

Hạ Miên hơi sững sờ, quả nhiên Bạc Cận Yến đã biết hết tất cả.

Trong mắt cô mang màu sắc đau thương mông lung, đưa tay cầm lấy bàn tay thon dài của anh đang nắm chặt tay mình: "Để em nhìn thấy nó, cho em chút thời gian, bây ....."

Bạc Cận Yến nhìn cô hồi lâu, vẻ mặt bỗng lạnh đi, lên tiếng cắt đứt lời nói kế tiếp của cô: "Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng gặp nó."

Hạ Miên khó tin nhìn anh một cái, lúc này Bạc Cận Yến còn rất yếu ớt, mới vừa rồi sức lực cưỡng hôn cô có lẽ là đã đến cực hạn của anh, lúc này rõ ràng anh đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng lại mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ bền bỉ.

"Không thể mạo hiểm chút nào cả, sẽ có nguy cơ mất đi."

Lời này quá đau thương, Hạ Miên nghe thấy trong lòng càng thêm khó chịu.

Nhất thời yên tĩnh lại, Bạc Cận Yến bỗng đưa tay nắm lấy cô lần nữa, kiên quyết kéo cô đến bên giường: "Ở cạnh anh."

Hạ Miên bị anh kéo qua, vừa mới kéo đến bên giường đã rên lên một tiếng rất khẽ, cau mày hít vào một hơi.

Bạc Cận Yến khẩn trương nhìn cô chằm chằm, Hạ Miên rũ mắt khẽ nói: "Mới vừa rồi không cẩn thận bị té, còn hơi đau." Nơi xương cùng khi nãy bị ngã không nhẹ, lúc này chỉ cần hơi dùng sức là cô lại đau đến cau mày.

Bạc Cận Yến chống mép giường muốn ngồi dậy, Hạ Miên giúp anh nâng giường lên cao.

Bạc Cận Yến lại cố chấp dán mắt vào cô: "Anh xem thử."

Chỗ đó rất khó mở lời, Hạ Miên bối rối lắc đầu: "Không có gì, nghỉ ngơi chút là tốt thôi."

Bạc Cận Yến không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm, trước sau không hề muốn nằm xuống. Hạ Miên chỉ đành phải nhắc lại lần nữa: "Thật không có sao mà."

Bạc Cận Yến trầm mặc trong giây lát, bỗng nói: "Vậy không xem, anh xoa giúp em."

Hạ Miên: "........"

Hơi Ấm - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ