chương 9(18+)

19.9K 364 11
                                    

Cho dù đã nhiều năm trôi qua nhưng Hạ Miên vẫn nhớ rõ vẻ mặt Bạc Cận Yến ngay lúc đó. Gương mặt tuấn tú trắng trẻo kia tự nhiên lại đỏ ửng. Đôi mắt đen nhánh của chàng thiếu niên mười bảy tuổi nhìn cô trầm lắng.

Anh không nói lời nào chỉ nắm tay cô dẫn đến căn phòng kế bên. Đó là một căn phòng được trang trí giống hệt như phòng của anh. Chỉ có điều rèm cửa sổ bên phòng của anh dày hơn rất nhiều. Chiếc chăn trên gường bên anh là màu xám tro được gấp gọn gàng, còn của cô là màu hồng phấn kèm theo đường viền hoa ngọt ngào.

Hạ Miên được anh cho ngồi vào chiếc ghế cạnh bàn đọc sách, còn anh thì ngồi xuống bên cạnh mở vở ra làm bài tập.

Hạ Miên cứ thế ngồi ngây ngô ở đó nhìn anh từ đầu đến cuối. Chỉ cần cô hơi nhúc nhích, Bạc Cận Yến sẽ quay đầu chăm chú nhìn cô đắm đuối.

Thế là Hạ Miên bị đôi mắt đen kia nhìn đến mức khiến tim cô đập không được tự nhiên.

Chỉ cần cô quay đầu không nhìn anh nữa, Bạc Cận Yến sẽ đưa tay xoay mặt cô lại nhìn thẳng vào mình. Đôi môi xinh đẹp nói khẽ dặn dò cô "Nhìn anh đi."

Rốt cuộc Hạ Miên cũng ý thức được sự cố chấp khác người của chàng trai trầm lặng này. Mà sự cố chấp này là đối với cô bé tên là "Nhất Nhất" kia.

Cô biết những đứa trẻ tự kỷ như Bạc Cận Yến đều có một bóng ma không tốt trong thời thơ ấu. Một khi đã gặp được người có thể khiến mình nảy sinh tình cảm đặc biệt sẽ nhớ mãi không quên.

Sự cố chấp kia không chỉ khiến cho Hạ Miên nói dối thành công đi vào nhà họ Bạc, còn khiến cho cô sau này thê thảm rất nhiều. Nó đã để lại một ký ức đau khổ nhiều đến mức cô không bao giờ muốn nhớ lại.

Hạ Miên là một người luôn tỉnh táo biết kiềm chế. Cho dù có rất nhiều ký ức không vui nhưng cô rất ít khi hành hạ thần kinh của mình. Thế cho nên cô không bao giờ nhớ lại những việc trước kia của mình và Bạc Cận Yến. Nếu không phải gặp lại anh

Dòng ký ức dừng lại, tim Hạ Miên không tránh khỏi co thắt đau đớn.

Người đàn ông trên người đã thô bạo cởi móc cài nội y của cô ra. Chiếc áo ngực màu đen lỏng lẻo che trước ngực. Cổ tay nhỏ nhắn của Hạ Miên bị anh nắm lấy hằn lên vết đỏ bầm vì vùng vẫy.

Bạc Cận Yến nhìn cô đang thất thần. Gương mặt tuấn tú lạnh lùng hiện ra nụ cười khẩy kiêu ngạo "Em đang nhớ đến việc gì? Nhớ đến lúc ban đầu đã đùa bỡn anh thế nào ư?"

"Đùa bỡn?" Hạ Miên khinh thường cười chế giễu "Không phải cuối cùng là ai đùa bỡn ai đã quá rõ ràng rồi hay sao? Bạc Cận Yến, hành động bây giờ của anh khiến tôi rất khó hiểu, anh đã tìm được Nhất Nhất của anh thì còn quấn lấy tôi làm gì?"

Như bị cô chọc giận, đôi mắt của Bạc Cận Yến như dã thú ngủ đông muốn phá tan tất cả. Anh liếc nhìn cô dữ tợn, trong đáy mắt hiện ra sự lạnh lẻo đáng sợ.

Anh không nói gì cả chỉ xoay mạnh người Hạ Miên lại.

Hạ Miên bị anh đè sít sao trên ghế salon khiến cơ thể lún xuống. Gương mặt trắng trẻo của cô đè sát vào chiếc gối ôm hoa văn thổ cẩm đến đau rát. Mái tóc dài màu đen trải ra trên ghế, phủ kín khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chỉ còn chừa lại đôi mắt đen.

Hơi Ấm - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ