1.

1.9K 224 32
                                    

Chap này tớ đã chỉnh sửa hết lại toàn bộ, nếu có thời gian tớ mong các cậu hãy đọc lại nó ;;-;;

----

Hoseok từ lâu đã thầm thích Yoongi, một anh chàng hơn cậu một tuổi và có dáng người nhỏ nhắn cùng với nước da trắng ngần. Cậu coi Yoongi là thiên thần xinh đẹp nhất của đời cậu ngoài mẹ cậu ra.

Bởi vì quá thích anh nên Hoseok luôn luôn lẽo đẽo sau lưng Yoongi từ cái thời cấp hai, cho đến cấp ba, rồi đại học. Duyên trời phải chăng muốn sắp đặt cậu ở bên cạnh anh ? Hay do chính cậu muốn tự sắp đặt cho bản thân mình một hiện tại thật hoàn hảo ?

Về phía Yoongi thì anh cũng khá là gần gũi với cậu, nhưng đôi khi lại cảm thấy cậu em này khá phiền phức chỉ muốn một cước đạp bay ra xa mười mấy mét, những lần như vậy thì Hoseok chỉ có tự động lóc cóc chạy về ôm ấp anh một cái lấy lòng. Nhiều lần như thế thành ra Yoongi cũng quen, không có cậu nhóc này bên cạnh một ngày tự dưng lại cảm thấy buồn chán, nhưng khi ở bên cạnh rồi thì lại có cảm giác muốn dựa dẫm lại một chút.

Vào một ngày hè giữa tiết trời nóng nực ba chín độ C, Hoseok quyết tâm rước thân xác ngọc ngà châu báu của mình hẹn Yoongi ra sau sân thể dục của trường để thổ lộ cho anh biết tấm chân tình của mình.

"Yoongie ahhhh" vừa thấy chàng trai trắng trẻo, xinh xắn xuất hiện Hoseok loáng một cái đã chạy đến ôm anh chật cứng, rồi dùng cái giọng ngọt sớt đến nổi da gà mà gọi tên của anh.

"Trời ơi, cậu không thấy nóng ư? Anh sắp phát điên vì cái nóng rồi đây mà cậu còn ôm với chả ấp được à? Mà kính ngữ, kính ngữ đâu?" Yoongi nhăn mày cau có, ui giời ai mà chả biết anh vốn đã có bản tính đanh đá chứ, nhưng có lẽ riêng với Hoseok thì anh sẽ không nhẫn tâm mà đẩy cậu ra đâu nhỉ ?

Như dự đoán, Yoongi thân yêu không hề đẩy Hoseok ra. Ngược lại còn đứng im hưởng thụ mùi oải hương trên người cậu một chút, hừ, đúng là không có tiền đồ mà.

Sau một hồi ôm ấp nồng nàn hương vị nắng nóng hừng hực thì Hoseok mới chịu thả anh ra. Cười cười ngẩn ngơ rồi xoa mái đầu nhỏ của anh đến xù cả lên, không sao, vẫn đáng yêu chết đi được, cậu thầm nghĩ.

"Thế cậu gọi anh ra đây có chuyện gì?" Yoongi giờ đây mới nghĩ đến mục đích anh đứng ở chỗ này, chợt hỏi.

"Yoongie em mong anh không shock vì chuyện em chuẩn bị nói." Hoseok có chút bối rối, nhưng cũng không để lộ ra bên ngoài vì không muốn ai kia thấy được.

"Kính ngữ?"

"Aiz, cái này đâu quan trọng chứ. Chuyện em sắp nói còn quan trọng hơn vạn lần."

"Chuyện cậu muốn nói là chuyện gì? Mau nói đi."

"Em..."

"Cậu làm sao??" Yoongi dần mất kiên nhẫn, con người vốn đã có bản tính tò mò bây giờ vớ đúng Jung Hoseok ấp a ấp úng khiến anh cũng hồi hộp, mong chờ không kém.

hopega ;; sweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ