Yoongi là một cậu bé học khá kém về môn lý, nhưng ngược lại với cậu, Hoseok lại học rất giỏi nó và luôn được thầy cô khen ngợi. Không những thế, anh còn rất thông minh và suy luận nhanh hơn cậu rất nhiều. Và cũng chính vì điều này nên Yoongi luôn tự hạ thấp bản thân mình khi đứng bên cạnh anh, hay là tự ti về việc học hành của mình hoặc ghen tị trước sự thông minh đáng quý của Hoseok. Tóm lại, Yoongi không can tâm khi kiến thức của cậu không thể nhiều bằng vị lớp trưởng kiêm bạn cùng bàn - Jung Hoseok.
" Hoseok, giảng cho tớ phần này nhé ? "
" Ầy, cái này dễ ợt mà. Yoongi, có phải là cậu cố tình bắt chuyện với tớ không đấy ? Câu này hỏi bọn trẻ con có khi nó cũng biết. "
Hừ, biết rồi thì tôi hỏi cậu làm cái khỉ gì ? Đã chảnh rồi còn sĩ, bệnh sĩ chết trước bệnh tim đấy ! Cẩn thận nhé Jung Hoshik. Mà cậu thử đi hỏi lũ trẻ con hàng xóm nhà tôi đi, ngày nào tôi cũng hỏi tụi nó mà tụi nó có trả lời được đếch đâu. Yoongi hậm hực, nhưng đấy chỉ là suy nghĩ thôi, đây mới là sự thật.
" Giảng cho tớ nha ? Tớ không biết thật mà, mai có tiết kiểm tra rồi, cậu là lớp trưởng không lẽ để tớ bị phạt vì tội điểm lý dưới trung bình ? " Yoongi trưng ra bộ mặt hết sức đáng thương mà năn nỉ cậu con trai ngồi bên cạnh mình.
Và điều chắc chắn là Hoseok không thể kìm lòng trước sự nhõng nhẽo trẻ con ấy của Yoongi. Anh cười trừ, dùng tay xoa nhẹ lớp tóc mỏng của cậu, nói:
" Vậy cái kí hiệu này đọc là gì ? " Hoseok chỉ tay vào một kí hiệu trong vật lý rồi hỏi cậu.
" Cái kí hiệu hình tam giác bên cạnh chữ t này á ? Là cái gì nhỉ...hmm...cậu nói lại cho tớ đi. Tớ quên rồi a. " Yoongi cười ngốc, cậu làm sao mà nhớ nổi cách đọc của mấy kí hiệu vật lý này chứ.
Min Yoongi !!!! Có phải là cậu muốn ăn đấm lắm đúng không ?
" Yoongi, tớ đã dạy cho cậu rất nhiều lần rồi mà. Cái này đọc là 'đen ta t' học từ lớp 8 rồi mà cậu không nhớ ? Lần sau cậu mà hỏi nữa là tớ không nhắc đâu đấy. "
" Đồ Hoseok ki bo. Não của tớ làm sao chứa nổi tưng đấy kí hiệu chứ, lý thôi đã đành, đây còn hoá này, toán này. Tớ không nhớ nổi đâu !!!! " Cậu phụng phịu quay mặt ra chỗ khác, lờ Hoseok đi như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ghi bài vào vở.
Cứ bao giờ Yoongi giở cái tính giận dỗi vớ vẩn ấy ra là Hoseok lại buồn cười, người gì đâu lúc nào cũng dỗi dỗi dỗi, nhưng mà nhiều lúc nhìn mặt Yoongi cũng đáng yêu dễ sợ.
" Ê ? Dỗi đấy à ? "
" Không, cậu làm bài đi. Tớ không cần cậu giảng nữa đâu. "
Anh nghe vậy cũng không nói gì thêm, dùng tay mình miết nhẹ lên lọn tóc của cậu, rồi di chuyển đến cái má phúng phính, bẹo một cái thật đau.
" Ahhh !!!!! Hoshik đáng ghét. Đừng bẹo má tớ, cậu biết là nó đau thế nào không ? "
" Cho chừa cái tội dỗi tớ này. "
BẠN ĐANG ĐỌC
hopega ;; sweet
FanfictionVài mẩu ngọt ngào giữa Min Yungi và Jung Hobi (các chap truyện không hề liên quan đến nhau đâu ạ nên mọi người không phải lo lắng chuyện ngậm fic nha ;;3;;)