Bước tiếp đi {1}

120 12 3
                                    

Chia tay là học một phần bắt buộc để ta có được tấm bằng TÌNH YÊU . Vì đơn giản là, tôi chưa từng gặp một người nào mà từ bé đến lớn chỉ quen một người, chỉ yêu một người, rồi sống với người ấy đến đầu bạc răng long.

Nếu ngày đó tôi không gặp cậu
Nếu ngày đó tôi không ngồi cùng bàn cậu
Nếu ngày đó tôi không thân với cậu
Nếu ngày đó tôi không nói ra tình cảm mình
Nếu ngày đó tôi chịu nhẫn lại
Nhưng "Nếu" cũng chỉ là "Nếu"
------------------------------

Đó là những ngày mùa thu gió nhẹ, tôi gặp cậu trong ngày khai giảng trường. Tôi nhớ mãi hình bóng cậu lều nghều giữa đám học sinh cùng trang lứa, cậu chính là nổi trội nhất.

Tôi là Lee Taemin một đứa nhát gan, ít nói, xấu xí, gầy gò, da ngăm đen. Chính vì thế tôi lại chẳng dám bắt chuyện với ai, cuộc sống của tôi trước khi gặp cậu chỉ đơn giản là học và học. Tôi lặng lẽ, im lặng như một cỗ máy, bạn bè vì thế nên cũng xa lánh,ban đầu họ coi tôi như một sinh vật lạ rồi dần dần là người vô hình.
Và ngay lúc này cũng vậy, dù đã lên lớp 6 .
Tôi bước vào lớp, có cả bạn cũ có cả bạn mới, họ quay qua nhìn tôi một cái rồi lại quay lại cuộc trò chuyện của họ như chưa có gì xảy ra. Tôi quen rồi.
Lặng lẽ đi xuống cuối lớp, chọn cho mình chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Đơn giản vì tôi thích ngắm nhìn ánh hoàng hôn khi mặt trời xuống núi, đó cũng là lúc tôi được giải thoát , tôi sẽ được trở về với bóng tối của riêng mình. Tối ghét mặt trời bời vì khi nó lên cao cũng là lúc một ngày mới bắt đầu, tôi lại phải cô độc giữa dòng người đông đúc. Thà một mình giữa màn đêm còn hơn cô độc giữa dòng người.
Nếu bạn hỏi ba mẹ tôi đâu thì xin thưa họ đã ra đi sau một vụ tai nạn giao thông. Họ bỏ lại tôi với ông bà và sự ghẻ lạnh của cô gì chú bác, họ coi tôi như một gánh nặng , như cái gai trong việc chia khối tài sản kếch xù của ông bà.Họ cướp đi ngôi nhà của ba mẹ tôi , và họ còn muốn cướp luôn số tài sản do ông bà để lại.Vậy nên để tránh việc phải chia tài sản cho tôi họ vứt tôi cho một cô nhi viện ở trên tỉnh.
Cuộc sống ở cô nhi viện cũng chẳng tốt đẹp gì, tôi luôn bị đám trẻ trong đây bắt nạt, có lần suýt chết đuối vì bị đẩy xuống ao, hay thỉnh thoảng lại bị mang ra đánh khi chúng nó chán, mua vui khi chúng nó buồn.
Tôi hận cha mẹ tôi, tại sao sinh ra tôi rồi lại bỏ lại tôi một mình. Hận cái xã hội thối nát không có tình người. Đã từ lâu niềm tin về cuộc sống của tôi đã không còn, trái tim này đã đóng băng từ lâu.

_ Ê chỗ này mình chọn rồi - một giọng nói chầm ấm vang lên, nó đánh thức tôi trở lại với hiện tại.

Tôi quay người nhìn cậu, ánh mặt trời chiếu rọi lên khuôn mặt thanh tú, trắng sáng . Cậu hiện giờ như một vị hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Tôi thẫn thờ nhìn cậu mà quên mất câu hỏi .

_ Nè nè - cậu nay nay người tôi.

Bàn tay ấy chạm vào vai tôi một luồng điện chạy khắp người, tội vội giật mình cúi đầu .

_ Xi..n l..lỗi ...mình sẽ đi chỗ khác - Tôi đứng dậy tính tìm chỗ khác nhưng tất cả đã có người ngồi ngoài trừ chỗ này. Chẳng biết làm gì tôi chỉ biết đứng đó cúi mặt xuống đất, tim thì đập thình thịch.

_ haha tôi đùa cậu thôi, làm gì mà căng vậy. Nếu cậu thích thì cứ ngồi đi

Tôi ngước mắt nhìn lên, khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà trái tim tôi đã chệch đi một nhịp vì nụ cười ấy. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên.

Kể từ đó tôi và cậu ngồi cùng bàn. Cậu ấy là Choi Minho , đẹp trai, hòa đồng, tốt bụng, mọi thứ đều giỏi vì vậy cậu được rất nhiều người yêu qúy, đó là tất cả những gì tôi biết là về cậu. Tôi với cậu chẳng khác gì trời với vực khi ngồi cạnh nhau.

----------------
To be continue....

Quá ngắn part 2😂



[2Min]Cơm Trộn 2MinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ