Trên thế giới này , đáng sợ nhất không phải là yêu đơn phương, không phải là chia tay, cũng không phải là dứt tình dứt nghĩa. Đáng sợ nhất là "trên mức tình bạn" và mãi mãi cũng chỉ là "TRÊN MỨC TÌNH BẠN" mà thôi.
..........................................................................................................................................................
_ Minho à !!!....... Minho...ooooo
_Đây đợi tí , làm gì mà ghê vậy- anh túm lấy cái cặp trên ghế chạy vụt ra cửa, xỏ nhanh dây giầy miệng vẫn cắn dở miếng bánh mì mà mẹ vừa mua hồi sáng.
_Tao cho mày đi bộ giờ, ngủ sướng mắt lên rồi muộn còn kêu ca gì- cậu tụt từ trên yên tụt xuống phía sau vỗ vỗ vài cái lên yên xe , người kia hiểu ý nuốt nốt miếng bánh cuối cùng rồi nhảy tót lên phía trước .
_ Lần mần - cậu cau có chửi tên đang cầm lái phía trước.
_Không muộn là được -hắn bẻ lái lách qua dòng người đang tụ tập mua hàng rồi lại vặn ga phóng kịch cỡ. Cậu ngồi sau dù nhiều lần nhưng vẫn chẳng thể nào quen với cái cách coi mình là "ma tốc độ " của hắn, cậu vừa giữ áo hắn vừa chửi .
_ Đi chậm thôi, đất nước không thể mất tao. -cậu vừa cằn nhằn vừa kéo kéo áo hắn .
Hắn thấy vậy liền giảm tốc độ , nhưng hắn giảm qúa mức cho phép. Vài chiếc xe đạp lướt qua mà hắn vẫn ung dung ở đường. Cậu ngồi phía sau véo vào eo làm hắn quằn quại kêu lên thất thanh
_mày điên à, tự nhiên véo tao - hắn xoa xoa chỗ vừa bị véo đến điếng người, trong đầu thầm nghĩ chắc là tím đen một bãi rồi.
_ đứa nào mới điên chứ, mày có đi nhanh hơn không, tao mà muộn học là mày được ăn chuối xanh ngắm gà hỏa thân đấy.- cậu đấm thêm vài cái vào lưng rồi lườm hắn .
_thế đứa nào bảo đi chậm _ hắn vênh mặt cãi tay cũng bắt đầu vặn ga nhanh hơn.
_tao bảo mày đi chậm chứ có bảo mày đi bộ đâu mà mày đi với tốc độ đấy - cậu cau có chửi hắn. Còn hắn thấy cậu xù lông thì hắn hả hê lắm,miệng cười toe toét, vặn mạnh tay ga, trước khi vặn còn không quên nhắc nhở người sau bám chắc . Cậu chẳng kịp nhuốt nổi những từ hắn vừa nói mà dật mình ôm chầm lấy hắn. Cậu vừa ngồi vừa chửi hắn, hắn thì vừa cười vừa vặn ga.
............
_ Cầm lấy, tao đi cất xe. - cậu vứt cặp cho hắn rồi một mình dắt xe vào nhà gửi xe.
Tôi với hắn là vậy đấy hôm nào cũng phải gây nhau một trận mới chịu được. À quên , chắc các bạn muốn hỏi tôi là ai đúng không? tôi là Lee Taemin đây. Chắc các bạn lại hỏi tại sao tôi lại vui vẻ hoạt bát, nói nhiều, đanh đá à không ghê gớm không không hmmm... thôi bỏ đi vào vấn đề chính luôn.
Tôi và hắn giờ đã lên cấp 3 rồi, suốt năm cấp 2 chính hắn, tên " cáo già giả lai tơ "ấy đã làm thay đổi con người trong sáng thuần khiết của tôi. Hắn cứ lẽo đẽo theo tôt, suốt ngày chỉ biết chọc tức tôi, tôi chính là một giây cũng không được yên với hắn. Thật sai lầm khi lần đầu tiên gặp hắn tôi lại đi nghĩ thật tốt về hắn. Các bạn không biết đấy hắn là một tên điên, bên ngoài thì đẹp đẽ thế thôi chứ thật ra .....haizzz.
Người xưa nói đúng " gần mực thì đen " tôi ở gần hắn đâm ra lắm mồm hơn hẳn, nhưng may tôi là " tinh thần thép "nên không bị lây cái bệnh điên dại của hắn. Mà nhắc mới nhớ, hắn hình như chơi với tôi cũng ít nói hơn hẳn, ôi giời ơi... hắn thì được lây cái tốt của tôi mà tôi lại phải chịu đựng cái xấu của hắn. Số tôi khổ quá mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2Min]Cơm Trộn 2Min
FanfictionTổng hợp tất cả đoản, one shot, towshot,...vân vân và mây mây. Đọc truyện vui vẻ nha