Ta vốn sinh ra không được thông minh như những người khác, lại không được nhạy bén, nhanh nhẹn.
Từ nhỏ ta đã quen với những lời gièm pha và ánh mắt thương hại cùa người khác. Đến những gia nhân trong nhà, họ cũng nhìn ta với vẻ khinh khỉnh.
"Tội nghiệp, hài tử xinh đẹp như vậy mà lại ngốc nghếch. Thật đáng tiếc."
Đó là lời họ nói với ta. Nhưng chẳng sao cả, ta đã quen rồi.
Cho đến khi ta gặp nàng. Nàng rất khác, nàng không xa lánh hay ghét bỏ ta, nàng dịu dàng, đáng yêu, thuần khiết.
Ta yêu nàng, thứ tình yêu của kẻ ngốc. Nàng nói, sau này nàng muốn ngao du thiên hạ, vì thế mỗi ngày ta đều cố gắng theo chân ca ca đến lớp học để sau này có thể dẫn nàng đi, cho dù ngày nào đầu ta đều đau như muốn vỡ ra. Nàng còn nói, nàng cần có thật nhiều ngân lượng mới có thể thực hiện ước muốn, ta liền theo phụ thân đi quản lý chuỗi cửa hàng trong toàn kinh thành, cả người đều mỏi nhừ.
Mọi người đều nói, ta là nhi tử của Bình vương gia, là một thiếu gia giàu có rồi, không cần đi làm nữa, ta ngốc như vậy, ở nhà là được.
Nhưng để giúp nàng đạt được mong muốn, vì yêu nàng, ta nguyện ý.
Ta nghĩ, nếu có một ngày, nàng cảm nhận được tình yêu thầm lặng này của ta, chắc nàng sẽ vui lắm.
Mỗi ngày, ta đều phải đi qua vườn hoa lớn mới tới được nhà của lão sư. Như thường lệ, ta đi tắt qua vườn hoa đó, chợt nghe thấy giọng nói nữ tử mềm mại. Quen quá, là giọng nói của nàng.
Sắp muộn giờ học rồi, nhưng ta cố nán lại để nghe xem nàng nói gì. Nàng nói, nàng đến bên ta là để gần với ca ca của ta. Nàng còn nói, người nàng thực sự yêu là ca ca của ta.
Cũng phải, ca ca của ta là Thế tử, tương lai sẽ trở thành một vương gia quyền thế. Còn ta, chỉ là một kẻ ngốc nghếch, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không tinh thông. Lần đầu tiên trong đời, ta căm ghét bản thân ngu ngốc.
Nhưng ta là kẻ ngốc mà, phải không? Ta đâu cần phải để tâm. Vì vốn dĩ ta luôn là kẻ ngốc.
Nếu có một ngày, ta không còn ngốc nữa, ta trở nên tài giỏi giống ca ca, có phải nàng cũng sẽ yêu ta không?
Nếu có một ngày, ta cũng là Thế tử, liệu khi đó, ta đã đủ tư cách để yêu nàng?
Nhưng ta.. chỉ là một kẻ ngốc...
Nàng và ca ca ta xứng đôi lắm. Ta vui vì điều đó. Nàng vận hỷ phục đỏ thắm thật đẹp biết bao. Nàng và ca ca bái đường thành thân. Lòng ta đau đến nghẹt thở. Nhưng chỉ cần nàng hạnh phúc là đủ mà, đúng chứ?
Niềm vui của kẻ ngốc, có lẽ là được thấy người mình yêu hạnh phúc, an nhiên...
BẠN ĐANG ĐỌC
Một giấc mộng ngắn ngủi
RastgeleTa khép mi, chìm sâu vào giấc mộng Mơ thấy người đang mỉm cười với ta Ta ôm người, khóe mắt nhòa ướt lệ Mong ước rằng thời gian ngừng tại đây Người bỗng nhiên biến thành làn khói trắng Bỏ ta lại một mình chốn nhân gian Bừng tỉnh giấc lệ tràn nơi gò...