Ta là trưởng công chúa của Lâm Quốc, ta là ái nữ của Đương kim Hoàng Đế, ta..là công chúa Ngọc Ca.
Từ khi sinh ra, ta đã mang sứ mệnh là một nữ đế. Ta thừa hưởng dung mạo diễm lệ của mẫu hậu, thừa hưởng cuồng vọng tàn độc như phụ hoàng.
Lúc còn nhỏ, ta đã phải vừa luyện võ, vừa ôn văn. Phụ hoàng muốn ta, trở thành bậc đế vương văn võ song toàn.
Lên năm tuổi, ta được đưa tới học võ của một cao thủ võ lâm. Hắn còn trẻ, lại là một nam nhân ôn nhuận như ngọc.
Hắn đối tốt với ta, dịu dàng với ta. Mỗi tối trước khi đi ngủ, hắn thường ôm ta trong ngực, đòi kể chuyện xưa cho ta nghe. Hắn kể chuyện rất nhàm chán, lần nào cũng kể đi kể lại một câu chuyện, nói về mối tình của Thái tử với tiểu tiên nữ gì đó a, ta buồn ngủ díp cả mắt, chui vào trong ngực hắn ngủ mất. Mơ mơ màng màng, ta thấy, hình như hắn hôn lên trán ta.
"Tiểu Ca nhi, ngủ ngon."
***
Ta không bao giờ gọi hắn là sư phụ. Vì khi nhìn thấy hắn, ta đã nhất kiến chung tình.
Ta nghĩ, có lẽ cả đời này, ngoài hắn ra, ta chẳng yêu một ai khác được.
***
Thời gian chẳng biết chờ đợi ai bao giờ.Thấm thoát 13 năm trôi qua, 13 năm ta được ở bên hắn, chẳng còn gì hối tiếc.
Ta trở về hoàng cung, trở về với địa vị mà ta vốn có. Ngai vàng, quyền lực, giang sơn, ta đều nắm trong tay. Chỉ tiếc là, đã không còn hắn ở đây nữa.
Vĩnh Ngôn, ta thực sự rất nhớ người...
***
Năm nay mất mùa.Phía Bắc hạn hán khô cằn, phía Nam lũ lụt kéo tới.
Ngoài biên cương, chiến tranh đang nổ ra.
Ta ngồi xem tấu chương chất như núi, lòng chứa đầy phiền muộn.
Ngoài trời mưa rả rích đã mấy hôm. Nhìn mưa, ta lại nhớ người.
Vĩnh Ngôn, ta mệt rồi, trở về bên người được không..?
***
Ta trở lại chốn xưa cũ. Cảnh sắc vẫn thế, nhưng người đã đi đâu rồi?Ngôi nhà nhỏ dưới chân núi vẫn y nguyên, ngăn nắp gọn gàng hệt ngày ta rời đi.
Chỉ thiếu nụ cười ấm áp của hắn, thiếu làn khói trắng tỏa sau gian bếp, thiếu mùi cá nướng thơm lừng, thiếu tiếng hắn gọi ta vào ăn cơm...
Ta trở về kinh thành, lòng nặng trĩu. Từ giờ, ai thay người, cho ta mượn một bờ vai đây?
***
Quân lính bẩm báo, có bạch y nam tử cả gan muốn gặp ta. Là hắn, ta không nhầm, là hắn.Hắn đang quỳ gối trước ta, bạch y phiêu dật cao ngạo. Hắn, là Vĩnh Ngôn của ta. Chỉ Vĩnh Ngôn của ta, mới nở nụ cười ấm áp đến vậy, mới vận bạch y đẹp đến vậy, mới có thể ôn nhu như vậy..
***
- Vĩnh Ngôn, ta thật sự mệt, để ta ngủ một lát.- Hoàng thượng, người ngủ đi. Ngủ một giấc, tỉnh dậy không còn mệt mỏi nữa, cũng không cần lo lắng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một giấc mộng ngắn ngủi
RandomTa khép mi, chìm sâu vào giấc mộng Mơ thấy người đang mỉm cười với ta Ta ôm người, khóe mắt nhòa ướt lệ Mong ước rằng thời gian ngừng tại đây Người bỗng nhiên biến thành làn khói trắng Bỏ ta lại một mình chốn nhân gian Bừng tỉnh giấc lệ tràn nơi gò...