Hư ảo

67 4 0
                                    

Ánh sáng đó, thứ ánh sáng lành lạnh...

Ta..là ai? Ta..đang ở đâu? Ai..đang gọi ta?

Nam nhân kia, hắn là ai? Hắn đang mỉm cười với ta sao?

" Khiết Vi, nàng tỉnh lại rồi."

Ta khó hiểu nhìn hắn, người tên Khiết Vi đó có liên quan gì với ta sao?

Ta là chút nguyên khí sắp tan, bay từ nơi này đến chốn khác, mờ ảo, nhẹ bẫng. Ta chẳng còn chút ký ức nào, đầu ta trống rỗng.

Nam nhân tuấn mỹ trước mặt tiến dần về phía ta. Ta có chút lo sợ, bất giác co người lại. Hắn cười khẽ, dịu dàng ôm ta vào lòng. Hơi ấm của hắn, khiến ta vừa thấy quen thuộc, vừa xa lạ.

Hắn ôn nhu cưng chiều ta, hằng ngày nấu cơm, kể chuyện xưa, ánh mắt hắn nhìn ta mong đợi. Mỗi ngày ta đều cố gắng nhớ một ít chuyện trước kia, nhưng chỉ có cảm giác mờ mịt.

Ta..bất đắc dĩ, làm Khiết Vi của hắn.

Ta phát hiện ra hắn không tệ. Đôi khi hơi ngốc, đôi khi lại phúc hắc. 

Ta không biết, ta thích nụ cười của hắn, thích ánh mắt của hắn, thích sự dịu dàng nơi nam nhân này nữa. Ta nghĩ, ta thích hắn thật rồi.

Không, chẳng còn là thích nữa, ta đã yêu.

Nhưng ta hiểu, cử chỉ và hành động của hắn đều dành cho người con gái tên Khiết Vi, không phải dành cho ta. Ánh mắt ấm áp ấy là dành cho Khiết Vi, không phải dành cho ta- chút nguyên khí sắp tan này.

Cuộc sống trôi qua trong yên bình. Nhưng ta cảm thấy, ngày đó không còn xa nữa. Gần đây, ta luôn thấy vô lực, buồn ngủ và choáng váng. Thật sự rất mệt mỏi.

Nắng sớm chiếu qua cửa sổ. Ta gọi hắn đến đỡ mình dậy, ta muốn nhìn ngắm nơi này , ta muốn ghi nhớ nó. Hắn dìu ta ra ngoài, chầm chậm từng bước một.

Ta không còn cảm nhận được sức lực của đôi chân, thân thể ta trở nên yếu ớt, vô lực. Hắn nhìn ta hốt hoảng, lo lắng ôm lấy ta. Ta mỉm cười. Có lẽ, đây là lần cuối ta được nhận hơi ấm này sao?

Ta đưa tay lên chạm vào mặt hắn. Khuôn mặt tuấn mỹ mà ta yêu thương. Hắn bao trọn tay ta, đặt lên đó một nụ hôn.

Thời khắc đó đến rồi. Ta cảm nhận được ta đang tan biến. Thân thể ta mờ nhạt dần. Ta đang bay lên...

Người là thật, nhưng ta chỉ là mộng.

Nhẹ nhàng tựa khói, hư ảo tựa sương......

Một giấc mộng ngắn ngủiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ