Ta gặp nàng, khi ấy, nàng chỉ là một tiểu Hồ ly mới sinh, còn ta đã 500 tuổi.
Ta gặp nàng, khi ấy, nàng nhìn ta với đôi mắt to tròn nghịch ngợm.
Ta gặp nàng, khi ấy, liền muốn bảo vệ nàng, suốt đời suốt kiếp.
***
Ta bế nàng trên tay, đưa nàng về nhờ Dương bà bà nuôi dưỡng.Bà đón lấy nàng, khẽ vuốt bộ lông trắng mềm mại.
- Hạo Dạ, con có muốn đặt tên cho Tiểu Hồ ly này không?
Ta khi đó đã rất vui vẻ, mở miệng đáp:
- Vậy thì, gọi Diêu Tình đi.
***
Ta gặp lại nàng, khi ấy, đã qua một ngàn năm.Ta gặp lại nàng, khi ấy, nàng đã lớn hơn một chút, nhưng cặp mắt to tròn nhìn ta vẫn không đổi.
Ta gặp lại nàng, khi ấy, cục bột nhỏ là nàng, ôm lấy ta không chịu buông.
***
Năm ấy, nàng đã có thể biến thành hình người.Nàng nói, muội lớn rồi, muốn xuống hạ giới thăm thú.
Ta không do dự, liền gật đầu đồng ý.
Nàng quay đầu, ngọt ngào cười một cái. Một nụ cười mỹ lệ.
Khi ấy, ta biết, ta thực đã động tâm rồi...
***
Nàng rất nghịch ngợm, thường xuyên tới các trấn nhỏ trêu chọc người dân.Nàng biết điểm yếu của ta là nàng, lại ra sức làm nũng. Ta vốn không thể chống cự, chỉ có thể hết lần này đến lần khác, khoát tay cho qua.
Nàng cứ mãi ham chơi như thế. Cho đến một ngày kia, nàng nói với ta, nàng có ý trung nhân rồi.
***
- Hạo Dạ ca ca, muội muốn nói với huynh điều này.- Ừ?
- Thật ra..ừm..muội..đã tìm được...ý trung nhân rồi.
***
Ta không ngờ rằng, Diêu Tình của ta, Tình nhi của ta, lại có ngày nói ra những lời đau lòng đó.***
Nhắc đến hắn, ánh mắt nàng lấp lánh ý cười.Nàng xuống hạ giới, hóa thành 1 nữ tử mi thanh mục tú. Nàng và hắn, cười đến ngọt ngào.
Ta đưa nàng về Thiên điện, nhưng nàng cầu xin ta, cầu xin được ở bên hắn.
Những giọt nước mắt trong suốt, lăn dài trên gò má.
Ta lại mềm lòng...
***
- Tình nhi, chỉ một lần này nữa thôi, sau đó nghe lời ta, được chứ?- Được, Hạo Dạ ca ca, muội nhất định sẽ quay về.
***
Nhưng nàng, là không giữ lời hứa. Nàng lấy đi ngọc Lưu Ly của Đế Quân, mang đi bảo bối của Thiên điện.Đế Quân tức giận, phái mấy ngàn quân lính xuống hạ giới truy bắt nàng. Tính nàng nghịch ngợm như vậy, há có thể bắt lại hay sao?
Nhưng mà, ta là yêu nàng, ta không muốn nhìn nàng chịu tổn thương.
Ta tìm được nàng, liền đưa về Vĩnh Liên điện giấu kỹ, chỉ mong rằng qua được con mắt của Đế Quân. Cứ thế ta bảo bọc nàng, giấu kín nàng khỏi tội nghịch thiên nàng gây ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một giấc mộng ngắn ngủi
AléatoireTa khép mi, chìm sâu vào giấc mộng Mơ thấy người đang mỉm cười với ta Ta ôm người, khóe mắt nhòa ướt lệ Mong ước rằng thời gian ngừng tại đây Người bỗng nhiên biến thành làn khói trắng Bỏ ta lại một mình chốn nhân gian Bừng tỉnh giấc lệ tràn nơi gò...