Chap 1

1.8K 79 2
                                    

-Suho huyngggggg !!! Huyng có sao không ????? –Giọng hốt hoảng của Sehun vang khắp sân diễn tập.

-Huy...huyng không có sao đâu...ui da... -Suho gượng nói –Huyng chỉ hơ.... ah...huyng...

- Kim Jun Myun, huyng bị té nặng thế này còn ráng nói nữa, để em ẵm huyng xuống chỗ y tế.

Nói rồi Sehun xốc người Suho lên, kèm theo một tiếng ah thất thanh của Suho. Chân của cậu đã không cử động được nữa rồi.

-Ahhh đừng...từ từ Sehun...huyng đau.......

-Em...em xin lỗi mà –Sehun nhóm nước mắt, người yêu của cậu bị thương rồi, cậu còn làm đau ảnh nữa chứ.

Sehun ẵm Suho trên tay, từ từ bước xuống cầu thang, chậm vậy chứ thật ra Sehun chỉ muốn chạy nhanh hết sức có thể để đưa Suho tới phòng y tế thôi, nhưng nếu cậu lại làm Suho đau nữa thì mang tội lớn mất *Mi tự mang lỗi với bản thân mi ấy :3 *. Chết tiệt, ai, tên nào đã thiết kế cái sân khấu cao như vầy, rồi còn làm bậc thang nhỏ xíu nữa chứ, làm người yêu cậu vừa đi được hai bước đã té trật chân luôn rồi, thương quá đi ah...

-Suho ssi, Suho ssi, cậu hãy cử động chân cậu một chút được không

-À vâ...ahh –Suho đau đến chảy nước mắt luôn rồi, cậu tưởng chỉ là một cú té nhẹ thôi chứ, ai ngờ lại ra nông nỗi này

-Huyng ah, huyng không cần cử động nếu đau quá đau ah........ Bác sĩ không thấy huyng ấy đau đến phát khóc sao còn bắt anh ấy cử động chân chứ !!!

-Sehun ah....đừng có vô lễ chứ........huyng không sao..... –Suho thều thào nói không ra hơi.

*Không sao cái gì cứ, tên Kim Jun Myun ngốc này, cậu bị té nặng lắm đó, nói còn không ra hơi, vậy mà cứ kêu là không sao. Chân cử động không được mà kêu không sao. Kêu không sao mà chảy nước mắt rồi kìa.....* Bao nhiêu suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu Sehun, cậu đang bực mình lắm rồi, vì người yêu cậu bị đau mà mấy bác sĩ cứ khám từ từ ấy, cậu chỉ muốn thét lên kêu họ nhanh hơn thôi.

-Vâ..vang huyng, em xin lỗi...

-Sehun ssi, Suho ssi bị thương hơi nặng đấy, chúng tôi sẽ sơ cứu cho cậu ấy trước rồi gửi cậu ấy vào bệnh viện sau, phiền cậu hợp tác với chúng tôi, bây giờ quan trọng nhất là bệnh nhân cần được bình tĩnh.

Bình tĩnh ??? Xem thử Kim Jun Myun kia có đang hoảng loạn không chứ, bị như vậy nhưng cũng biết giữ ngầu lắm đó. Ngược lại là Sehun đang mất bình tĩnh kìa. Nhìn người yêu của mình bị như vậy có bình tĩnh được không chứ, cậu muốn khóc lắm rồi, nhưng cũng cố nuốt vào để Suho khỏi lo lắng. Chết tiệt, tới lúc này vẫn là Suho đang lo lắng cho Sehun, người đnag nắm chặt lấy tay cậu kìa.

Một lát sau, có tiếng xe cứu thương, Suho liền được đưa vào xe, theo sau là Sehun. Một số thành viên cũng định đi theo nhưng Sehun đã ngăn lại.

-Suho huyng một mình em lo được rồi, các huyng cứ ở đâu luyện tập tiếp đi, nếu có thay đổi gì thì báo cho em ha.

-Chaaa, Sehun buổi nay ngầu ghê ta, được rồi, mấy anh nhường Suho cho em đó, nhớ chăm sóc Suho cho cẩn thận đấy, có chuyện gì thì cũng báo cho bọn anh liền. –Chen đang cố gắng làm bầu không khí bớt căng thẳng đi.

-Vâng, tạm biệt mấy huyng –Sehun nói một cách nhanh, gọn, lẹ rồi phóng lên xe. Cậu không thể lãng phí một giây phút nào hết. Một lúc sau thì chiếc xe đã biến mất khỏi tầm nhìn.

-Người yêu bị thương nên hăng hái quá nhỉ, nãy nhìn ẻm sắp khóc thấy tội quá. –Baek nói thầm thì.

-Nhiêu đó mới thấy maknae của tụi mình trưởng thành lắm rồi đấy. –Chanyeol trả lời.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiện giờ thì....

...

..XÔI CHƯA CHÍN THỊT CHƯA XONG, VUI LÒNG CHỜ CHAP SAU ĐI Ạ AHIHI 

[ HunHo][ NC-17][ Shortfic] Take advantage of somethingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ