Chap 1.4: Chàng Bartender, gặp gỡ.

638 66 11
                                    

13 giờ 6 phút...

Thở ra nhẹ nhàng, cậu cầm lấy cái áo khoác mắc trên quầy rồi khoác vào. Từng động tác đơn giản như thế của cậu, mà cũng làm đổ gục bao nhiêu nữ khách hàng đang nán lại ngồi ngắm cậu khi tách cà phê đã cạn.
Tử Thao gật đầu chào chủ quán là Chung Đại rồi rời đi, anh chàng barista ca tiếp theo vừa bước vào thì khách hàng rời đi hết. Cuộc đời nó cay thế đấy anh ạ...

Tử Thao sải bước trên đường đi, ghé mắt xuống nhìn đồng hồ đeo tay rồi lẩm nhẩm thời gian biểu cho hôm nay. Đang đi đến ngã tư thì chợt mọi người chạy tán loạn hết cả, còn có cả mấy người la hét om sòm, Tử Thao đảo mắt nhìn quanh...

KÉT!!!

Một chiếc Lamborghini màu đen bóng loáng tuyệt đẹp, thuộc dòng Veneno, chạy một cách ẩu tả như muốn càn quét tất cả người đi bộ trên con đường này. Với tốc độ điên cuồng, Tử Thao vừa quay sang nhìn thì nó lao như một con bò mộng thật sự ( Biểu tượng của hiệu Lamborghini là Bò Điên ) đến trước cậu. Tử Thao tái mặt, ngã ụych xuống đường, co quắp tay chân lại mà ôm đầu, ngay lập tức xe dừng lại, cách cậu chỉ 1 đến 2 xăng ti mét là sẽ cán bẹp cậu.

Cạch!

Cửa xe mở ra. Ah, bất ngờ thật, là hắn. Tử Thao ôm đầu mà run bần bật nằm trên đường, thân thể lạnh tái lại. Hắn bước tới, bế xốc cậu dậy. Như có hơi bất ngờ về cơ thể nhẹ tênh này nên cơ mặt hắn khẽ dãn ra, có thể dễ dàng chạm lấy xương hông và eo cậu, rất nhẹ.

- Tử Thao, bình tĩnh lại nào...

Cái giọng trầm trầm lạnh lạnh, pha lẫn tí yêu thương, cậu sợ hãi mở mắt nhìn hắn.

- Anh...anh là người ở quán bar tối qua...?

- Em còn không nhớ được tên tôi à? Là Diệc Phàm...Chết tiệt!!

Hắn chợt nghe thấy tiếng còi báo của xe cảnh sát từ xa, bất giác bế luôn cậu theo mà ném vào xe không thương tiếc, vội vội vàng vàng mà đóng cửa xe rồi rồ ga, chạy vọt đi.

Tử Thao lồm cồm bò dậy trong xe, cậu há hốc mồm ngắm nhìn
chiếc siêu xe trong vài giây, rồi "tỉnh giấc" quay qua hỏi Diệc Phàm:

- Anh đưa tôi đi đâu?

- Chưa biết, trốn được bọn cớm đã

- Ban nãy anh làm loạn, còn lái chiếc siêu xe này, nhân chứng xung quanh rất nhiều, kiểu gì anh cũng bị tóm thôi...

- Hmph... - Diệc Phàm cười khẩy, bây giờ mới kéo cái khẩu trang đen xuống, khuôn mặt điển trai làm Tử Thao có hơi đỏ mặt, ừ thì là ngưỡng mộ cái đẹp thôi ấy mà

 - Em lo cho tôi sao?...Nhưng mà không cần đâu, em sẽ mau già đấy. Chiếc này tôi sẽ nhường lại cho đàn em, lấy chiếc khác xài, dễ mà. Khi nãy tôi có đeo khẩu trang, tóc thì cắt đi nhuộm lại là ổn...

- Anh rành quá nhỉ?... Chắc làm việc này nhiều lần rồi phải không? Chuẩn bị sẵn cả khẩu trang... - Tử Thao cười nhếch mép, dựa lưng vào ghế, êm quá, ghế bọc da Ý có khác làm cậu rất dễ chịu ngay khi vừa tựa vào.

- Tất nhiên...tôi đây là chủ bang hội Dark Galaxy có tiếng trong giới đen đấy nhé...

- Biết ngay mà, chỉ có mấy người như thế mới tới cái quán bar phức tạp đó...

[ AllTao ] Cảm nhận hương vị của em là thú vui tao nhã.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ