Chap 16, chàng Barista .

230 33 0
                                    

" Bốp! "

Một cú đấm đau điếng của người em trai dành cho người anh ruột của mình. Ngô Diệc Phàm khóe môi rớm máu, bất lực ngã ra. Ngô Thế Huân thở mạnh ra bực dọc, không còn nể nang anh em gì nữa mà túm áo hắn xốc dậy:

- Tỉnh chưa? Thằng anh chết tiệt?!

- Mày...

- Con mẹ nó anh lụy tình vừa thôi! Tử Thao đã có người yêu rồi! Đừng cố theo đuổi em ấy nữa!

- Còn mày thì sao...? Mày cũng đến đây thôi...

- Tôi đến đây là vì cái miệng bép xép của anh đấy! Anh chửi tôi ngu, đem chuyện tôi đánh Chung Nhân ra kể, nghĩ rằng em ấy sẽ chán ghét tôi? Xin lỗi đi, em ấy chán ghét cả hai anh em đấy! Ai ngu hơn ai?!

- Tao không có kể...

- Đi đi!

Thế Huân hừ lạnh trong họng, mạnh tay thả Diệc Phàm ra rồi quay lưng trở vào quán.

Cửa bị Thế Huân bực bội trong người thô bạo mở lớn ra, kịp thời cho hắn nhìn vào, kịp thời cho hắn nhìn thấy cậu trong vài giây ngắn ngủi.

Tử Thao cũng theo thói quen nhìn ra phía cửa, chạm ngay ánh mắt hắn. Trong tay cậu, ly cocktail Magarita vừa pha xong, một mùi chua chát. Có lẽ thứ Diệc Phàm cần, không hẳn là cocktail Magarita, hắn yêu thứ hương vị ấy chỉ đơn giản vì nó đậm vị của cậu, mùi vị chẳng khác gì thứ tình cảm hỗn độn bây giờ của cả hai, luẩn quẩn.
Tử Thao vội tránh khỏi đôi hắc sắc kia, nhìn loạn xung quanh. Chợt mắt cậu dừng lại, môi hắn còn vương vệt máu. Thế Huân làm điều đó sao? Chắc là vậy rồi, sao cậu có thể quên được, do chính cậu châm ngòi mà?

Diệc Phàm thấy Tử Thao né tránh mình, lòng không khỏi tự cười. Vậy mình còn vác mặt đến đây làm gì?
Rồi mắt cậu bỗng chốc ngạc nhiên, hóa thành vẻ mặt khiến hắn không ngờ. Thương xót sao? Khóe môi trở nên đau rát, như nhắc nhở hắn nguyên do. Trong mắt cậu hắn lụi bại thế sao?

Xin em đừng dùng ánh mắt thương hại ấy nhìn tôi, khuôn mặt em xấu xí.

Cánh cửa sắt lạnh lẽo đóng lại.

Liếm khóe môi, cảm nhận vị tanh nồng mà Tử Thao ghét bỏ, hắn lại thấy ngon lành.

- Tử Thao..

- Muốn uống thêm gì à?

Tử Thao khắc đá, những mảnh nước đá nhỏ li ti thấm lạnh trên tay cậu, Thế Huân cũng không rời mắt khỏi bàn tay gầy đang làm việc một cách thuần thục của cậu.

- Em biết là anh yêu em nhiều lắm chứ?

- Biết, tôi biết cả Diệc Phàm cũng thế. Hai anh em họ Ngô đem hết lòng yêu thương tôi, ngu ngốc, hệt như Xán Liệt và Chung Nhân.

Cạch, cậu đặt li Magarita xuống trước mặt Thế Huân.

- Thứ này Diệc Phàm rất thích, anh thử xem?

Thế Huân nhìn màu xanh lá nhạt trong li cocktail, rồi cầm lên nhấp thử, ngay lập tức nhăn mặt

- Chua quá

- A, xin lỗi, tôi quen tay pha theo yêu cầu của Diệc Phàm mọi hôm...

- Tử Thao, em yêu Phàm ca à?

[ AllTao ] Cảm nhận hương vị của em là thú vui tao nhã.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ