Chap 28, chàng Barista.

218 22 10
                                    

- Tôi không dám, thưa lão đại.

Biện Bạch Hiền không dám nhìn thẳng vào mắt Ngô Diệc Phàm, đầu hơi cuối, hai tay túm hờ gấu áo của mình.

Hắn dừng bước chân trước Bạch Hiền, đôi mắt lạnh nhạt liếc qua con người nhỏ nhắn trước mặt. Hắn gằn giọng:

- Mày thương Hoàng Tử Thao rồi.

Biện ca mồ hôi lạnh túa ra, hai tay chuyển từ nắm hờ sang siết lấy áo. Chất giọng không rõ ràng, ba chữ " Tôi không dám " của anh một lần nữa được nói ra.

Hắn đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ hai cái, hành động có ý như thông cảm cho anh về điều gì đó. Bạch Hiền lúc bấy giờ mới dám hé mắt lên nhìn lão đại của mình. Sắc mặt hắn rất bình thản, thực sự là bình thản, cứ như rằng chuyện này hắn đã đoán được từ trước. Nhìn lão đại không có vẻ gì là tức giận, anh làm liều, hơi mở miệng ra định hỏi chuyện.

Bốp.

Một quyền.

Tay hắn dứt khoát đấm vào bụng Bạch Hiền khiến anh thiếu chút nữa sẽ nôn ra máu.

Bạch Hiền nằm vật ra sàn. Cả thân run lẩy bẩy co quắp lại như con tôm. Hai tay ôm lấy bụng. Cổ họng khó chịu ho khan, nhỏ nhẹ nghe được vài tiếng rên ư ử vì đau.

Ngô Diệc Phàm phẩy phẩy bàn tay vừa đấm Biện Bạch Hiền. Hắn chỉnh lại cúc áo ở cổ tay, nhẹ nhàng xoay lưng đi:

- Làm trái nhiệm vụ một lần nữa, cẩn thận cái mạng của mày.

Chậm rãi bước ra khỏi căn phòng lớn, Ngô Diệc Phàm.
Bạch Hiền ho sù sụ thêm vài cái, mới có sức chống tay đứng dậy.

- Yêu em ấy là làm trái nhiệm vụ sao? Nực cười...

Anh tựa lưng vào tường, tay nhẹ nhàng ấn ấn xoa xoa lên vết bầm ở bụng do bị đấm khi nãy. Men theo vách tường, anh rời khỏi phòng.

Vừa xuống đến phòng bếp, tìm cái áo khoác đang treo trên ghế ở bàn ăn. Cửa nhà bất ngờ mở ra. Bạch Hiền ghé mắt ra nhìn.

- Biện ca! Anh ổn chứ?!

Tử Thao gấp đến nỗi cậu không tháo giày, chạy thẳng vào nhà bếp. Bạch Hiền hơi bất ngờ, chưa kịp hỏi cậu câu nào thì đã bị hỏi ngược lại:

- Có ai vào nhà mình từ sáng đến giờ không? Tại sao anh chưa đi làm? Anh bị đau bụng à? Sao dáng đi lại cúi lom khom như vậy?

- Anh ổn mà, ổn mà... Em không đi học?

- Không, Giáo sư dạy phân môn của em hôm nay bận chút việc nên không có lớp... Coi như em được nghỉ một hôm. Thật sự là không có chuyện gì khác thường xảy ra chứ?

- Có điều khác thường, chính là em đấy, bỗng dưng lo lắng lung tung...

Tử Thao nhìn thấy Bạch Hiền cười giỡn, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Do không có lớp ngày hôm nay, Tử Thao bắt ngay chuyến xe buýt về nhà. Nhưng khi vừa xuống xe cuốc bộ đến ngã rẽ trước nhà, cậu nhìn thấy chiếc siêu xe khi ấy. Chiếc siêu xe của Ngô Diệc Phàm.

Tuy biết người dân Bắc Kinh khá giả, nhưng chiếc siêu xe phiên bản giới hạn đó không phải muốn mua là có. Còn sự việc hắn cũng đang ở Bắc Kinh này, làm cho suy nghĩ đó càng chắc nịch.

[ AllTao ] Cảm nhận hương vị của em là thú vui tao nhã.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ