Chap 24, chàng Barista.

183 31 20
                                    

Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc. Là một thành phố của sự nhộn nhịp cũng như phức tạp.

Mất khoảng hai tiếng từ thành phố nơi Tử Thao đang ở lên đến Bắc Kinh. Làm một vài thủ tục cần thiết, cũng đã qua giờ cơm tối mọi ngày, Hoàng Tử Thao bị cơn đói cào cấu bụng.

Cậu đi quanh quẩn ở sân bay tìm mua bánh mì ngọt ăn dằn bụng. Rồi tự nhìn tình trạng hiện tại của bản thân, thực giống mấy năm về trước khi vừa bước chân đến thành phố kia, bỡ ngỡ, mỗi khi vô tình chạm vào ai trong dòng người đông đúc cũng gập cả người mà xin lỗi.

Cầm ổ bánh trong tay, cậu kéo chiếc vali cỡ vừa ra khỏi sân bay. Tuy được nhiều tài xế taxi mời đi xe, cuối cùng cậu lại quyết định đi bộ. Tiền túi chẳng có bao nhiêu, phải tiết kiệm tối đa, cậu tự nhủ.

Trước khi đi Tử Thao có tìm hiểu một căn nhà trọ gần trường, vừa vặn căn nhà trọ ấy chỉ cách sân bay mười phút đi bộ.

Nhẩm lại cũng đã chín giờ tối, Tử Thao nhìn ngôi nhà tắt đèn đen ngòm mà chán nản. Cậu bấm gõ cửa lẫn bấm chuông đều không có ai ra mở cửa, có vẻ chủ nhà đã ngủ rồi, nhưng như vậy có hơi sớm so với thành phố Bắc Kinh không?

Cậu kéo chiếc vali quay lưng tiếp tục bước đi, chẳng xác định đi đâu, chỉ mong là may mắn trên đường tìm được nơi ở qua đêm.

- A! Là cậu! Hoàng Tử Thao! Đúng không?

Đang suy nghĩ nơi nào để ngủ tối nay, Tử Thao bị tiếng gọi làm giật mình mà nhìn lên.

Là cậu bạn nhỏ nhắn không biết dùng máy tự phục vụ nước đây mà, trên tay còn đang lỉnh kỉnh cầm mấy giỏ hàng vừa mua. Cảm thấy như cảm xúc vỡ oà, tìm được người quen trên đất khách quê người thế này thực rất hạnh phúc.

- Biện... Bạch Hiền?

- Tôi đây! Haha, cậu lên Bắc Kinh làm gì đấy
?

- Tôi lên đây học Thạc sĩ... Bạch Hiền đây tại sao lại ở Bắc Kinh thế?

Hai người ngồi xuống một băng ghế đá trò chuyện. Được một lúc mới biết, Biện Bạch Hiền hiện đang làm chủ kiêm bếp trưởng của một nhà hàng có tiếng tại Bắc Kinh, anh xuống thành phố nhỏ là để tìm hiểu về loại nấm quý chỉ mọc ở nơi đó.
Tử Thao còn biết thêm về một số thông tin cá nhân khác của anh, ví dụ như Bạch Hiền lớn hơn cậu tận hai tuổi.

- Cậu đang tìm nhà trọ nhỉ? Vali còn đang kéo xồng xộc thế kia.

- Vâng, và cả công việc làm thêm nữa.

Bạch Hiền vắt chéo chân ngồi suy nghĩ, cuối cùng đưa ra quyết định.

- Đến nhà hàng của anh làm việc đi!

Tử Thao mở to mắt ngạc nhiên, tự chỉ vào mình:

- Em sao? Làm việc tại nhà hàng của anh?

- Nghe chưa rõ sao thằng này? Ừ! Cậu học lên tận Thạc sĩ trong ngành này rồi, còn đi làm thêm hai ba công việc, hẳn là có rất nhiều kinh nghiệm đi?

- Phụ bếp ạ?

Bạch Hiền vui vẻ gật đầu:

- Cũng tối rồi, hay là qua nhà anh ngủ đi? Dù gì cậu cũng đang vô gia cư.

[ AllTao ] Cảm nhận hương vị của em là thú vui tao nhã.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ