Phiên ngoại 6: Trốn không thoát

277 4 1
                                    

Choi Sooyoung lái xe trên đường sau một đêm chiến đấu trên bàn làm việc, những tháng cuối năm luôn là bận rộn như vậy. Kim Taeyeon khốn khiếp, hành hạ anh như vậy cũng keo kiệt không chịu tăng lương.

Anh mệt mỏi đến toàn thân đau nhứt, mí mắt cũng nặng trĩu, chỉ mong sớm chút về đến nhà là có thể ngủ bù lại rồi..

Bầu trời bên ngoài không chói chang, không khí âm u, mưa phùn rơi nhè nhẹ bám trên cửa kính xe anh. Dừng lại bên lề đường khi đèn đỏ vừa sáng, Choi Sooyoung xuyên qua kính xe lốm đốm những hạt nước nhỏ, nhìn thấy một cô gái đứng bên đường với chiếc đầm trắng bám đầy đất bụi.

Bộ dáng cô chật vật, khuôn mặt có chút tiều tụy, thân hình mỏng manh tưởng như một cơn gió thổi qua cũng có thể đẩy ngã cô, nhưng cảm xúc trên mặt lại như mặt hồ lặn sóng, không có chút gì là yếu ớt, chính bộ dáng này càng khiến đàn ông phải ngoái nhìn, trên người cô như len lói một loại mê lực, giống như nam châm, hút chặt ánh mắt anh.

Người người nối đuôi nhau qua đường, thế nhưng cô lại đứng đó bất động, cúi đầu nhìn chân mình, chẳng lẽ cô không biết đèn đỏ đã sáng?

Chốc chốc lại ngước lên nhìn dòng người phía trước một chút, Choi Sooyoung không biết có hay không nhìn lầm rồi.. ánh mắt cô có một chút khát khao.

Anh thấy cô hoảng loạn mà ngoái đầu lại nhìn, sau đó liền chạy ngang qua trước xe anh, đèn xanh đã sáng nhưng cô lại đột nhiên xông ra khiến những tài xế kia hoảng hốt một trận, một đám người áo đen lại từ đâu chạy ra đuổi theo cô.

Anh nhìn thấy bọn họ chạy qua con đường bên kia, xung quanh truyền đến những tiếng mắng nhiếc của tài xế. Anh lập tức đạp ga phóng theo đến góc đường, thấy cô chạy vào một con hẻm nhỏ, anh không nghĩ ngợi liền xuống xe đuổi theo.

Quên mất mình đang mệt mỏi rồi..

Đám người kia bị bỏ lại một khoảng đằng sau, cô gái nhỏ này chạy cũng quá nhanh đi? Anh nhìn thấy cô ngoái đầu lại nhìn mình khẽ nhíu mày, có vẻ đối với việc nhiều thêm một người rượt đuổi cô cũng không vấn đề gì.

Tốc độ Choi Sooyoung rất nhanh, một cái chớp mắt đã bắt kịp cô, trong lúc cô hoảng hốt vùng vẫy, anh kéo cô vào một góc tối, không nói một tiếng áp cô vào tường.

Hôn!

Anh giữ lấy cô rất chặt, sức lực cô căn bản tránh không thoát.

Cô gái trợn tròn mắt, hai tay liên tục đấm vào người anh, không ngừng lắc đầu phản kháng, nhưng sau đó cô liền im bặt, không dám động.

Bởi vì cô nghe thấy tiếng bước chân từ phía xa truyền đến..

Bước chân hỗn loạn, bước chân của rất nhiều người, truyền vào tai cô lúc này nghe thật đáng sợ.

Tim cô theo từng tiếng động nhảy lên rất nhanh rất nhanh, theo bản năng rùng mình một cái, nhắm chặt mắt.

Cô cảm thấy người đang cưỡng hôn mình càng ôm mình chặt hơn, và sau đó tiếng bước chân không còn nữa..

Trong lòng thầm thở phào, có lẽ bọn chúng đã đi rồi.

Anh chầm chậm tách khỏi cô, khóe mắt cô nhanh nhẹn liếc thấy cả đám người sừng sững đứng chặn ở đó, nhận thấy khuôn mặt mình sắp lộ ra trong không khí, cô nghĩ cũng không nghĩ nhào tới vùi đầu trong ngực anh.

[LONGFIC] [TAENY] [CHUYỂN VER] BẠN THÂN 17 NĂM, GIỜ YÊU ĐƯỢC CHƯA?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ