Phiên ngoại 5: Thử yêu

278 5 0
                                    

Sinh mạng ngắn, có được bao nhiêu năm để yêu thương? Xin đừng để người cứ chờ đợi..

Chờ đợi rồi chờ đợi, năm tháng qua đi, cũng không hối tiếc. Nhưng thanh xuân của em, ai sẽ trả lại đây?

Thanh xuân cùng tình yêu luôn đến cùng nhau, có người mất đi đoạn thời gian tươi đẹp nhưng tìm được người nguyện cùng mình đi đến hết đời, có người tìm không được người yêu mình chết đi sống lại nhưng có được đoạn kí ức thời trẻ tươi đẹp nhất.

Nhìn lại, hình như bởi vì yêu anh, mà cả hai em cũng đều không có được.

Victoria Song co gối ngồi trên chiếc ghế dựa ngoài ban công, chìm trong dòng suy nghĩ của mình. Cô không biết mình nói với anh sẽ chờ, là quyết định sai hay đúng, mà họ đã không gặp nhau đã mấy tuần rồi.

Lòng lúc này thật rối..

Rất nhớ rất nhớ.

Cũng rất đau rất đau.

Bầu trời đêm u ám chỉ lưu lại những ánh sáng mờ nhạt từ ánh trăng, những ngôi sao lấp lánh trên kia đều đơn độc một mình.

Nichkhun.. lúc này anh đang làm gì?

Anh có đang suy nghĩ về chuyện giữa chúng ta?

Anh có đang nghĩ đến em không?

Có đang nhớ đến em như em đang nhớ về anh không?

Ngồi bên ngoài ban công rất lâu, lâu đến mức cả người đã tê lại, cô mới chậm rãi đứng lên trở vào phòng.

...

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời gọi cô tỉnh giấc, Victoria Song nhận được một cuộc điện thoại từ Nichkhun.

– Chào buổi sáng, Vic. – Nichkhun lên tiếng trước.

Cô còn chưa hoàn tỉnh giấc, nghe anh gọi mình thân thiết, giật mình ngẩn người một lúc.

– Chào.. chào buổi sáng.

Khi nói ra mới phát hiện giọng mình còn ngái ngủ rất khó nghe, không hiểu vì sao bên kia anh lại cười. Nghe anh cười mình, cô mở miệng trách, vô tình như đang làm nũng với anh.

– Cười cái gì, ai cho anh cười. – Cô lí nhí nói tiếp. – Em vừa ngủ dậy.

– Haha, không cười em. Anh mời em bữa sáng, thế nào?

Không biết có phải do cô nghe nhầm? Anh rất nói rất dịu dàng..

– Được. – Cô sảng khoái đáp.

– Được, một lát anh tới đón em.

Victoria Song mang một tâm tình hưng phấn chạy vào nhà vệ sinh sửa soạn bản thân. Sau một lúc loay hoay mãi, cô mới chuẩn bị xong.

Trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, mặc trên người chiếc đầm màu vàng nhạt đến gối, nhìn cô vui tươi tràn đầy sức sống.

Victoria Song còn định ra cửa chờ anh, không ngờ vừa đi ra đã thấy anh đứng đợi sẵn. Không lẽ cô mãi lo sửa soạn nên trễ giờ?

Nichkhun đứng dựa bên xe, trên người vẫn vận bộ complet, lúc nào cô gặp anh cũng chỉ thấy anh chỉnh tề như thế. Cô rất muốn, rất muốn nhìn anh thoải mái vận thường phục trước mặt mình, nhìn anh không để ý hình tượng khi ở cạnh mình. Victoria Song thật hy vọng có một ngày, anh có thể buông xuống mọi thứ khi ở bên cô, có thể bỏ qua mọi thứ, trong mắt chỉ có cô.

[LONGFIC] [TAENY] [CHUYỂN VER] BẠN THÂN 17 NĂM, GIỜ YÊU ĐƯỢC CHƯA?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ