Chương 9: Sân sau trường

492 20 0
                                    

Thấp thoáng đã qua hai tuần, tối mai là chung kết rồi nên cả ngày mai tụi nó được nghỉ. Nhà của nó lúc nào cũng là địa điểm ăn chơi tá túc của bọn nó, cả đám lại rủ nhau qua nhà nó, nghỉ cả ngày sẽ đi làm đẹp mua sắm, khi thi xong sẽ đến tá túc nhà nó đến tận hôm sau.

Hôm nay từ rất sớm hắn đã qua nhà gọi nó dậy, về việc cánh cửa khóa chặt của nó làm sao hắn mở ra được thì không ai biết.

Nó bực dọc ngồi dậy, con mắt sưng húp ảm đạm nhìn hắn đang cười lăn lộn ở cạnh giường, với tay lấy chiếc gối nó ném lên người hắn, quát:

– Cười cái gì? Ai cho cười!!

– Haha.. Mặt mày mắc cười. – Hắn chụp lại cái gối.

– Im liền! Có gì để cười chứ.

Nó lườm hắn, ném thêm cái gối nữa nhưng hắn vẫn bắt được.

– Ngủ nhiều nên mắt sưng hết lên, còn chửi tao phá giấc ngủ của mày. – Hắn chẹp miệng. – Mày thích vác cái bản mặt sưng húp này đi thi hay thích làm panda hơn?

– Im đi.. Cái gì cũng không thích!!

Nó tức giận la lớn, gối thì ném hết rồi, cãi thì không lại, nó bực mình chui đầu vào ủ trong chăn.

– Nè!! Được rồi dậy đi, không chọc mày nữa. – Hắn lại gần lay lay.

– Không dậy. – Nó giữ lấy chăn, hắn kéo sao cũng không được.

– Ngoan.. Dậy đi ăn sáng, tụi nó sắp tới rồi, lát tao giúp mày đắp dưa leo. – Hắn dụ dỗ.

– Mơ! Không cần.

Nó vẫn cứng đầu nhưng thật ra nghe hắn nói lòng nó đã dịu đi nhiều rồi.

– Một là tự dậy hai là tao giúp mày. – Giọng hắn lạnh đi.

Nó nằm trong chăn nghe hắn nói vậy chợt run một cái, nó vốn không sợ hắn nhưng cái từ "giúp mày" của hắn hôm nay sao đáng sợ quá vậy. Cái giọng lành lạnh của hắn làm nó không quen, có chút sợ mà cũng cảm thấy mất mát.

Nó ngồi dậy hất chăn khỏi đầu, chằm chằm nhìn hắn không nói gì. Hắn ngồi bên giuờng, đầu hơi cúi đối diện nhìn nó.

– Tỉnh chưa? Dậy! – Hắn đột nhiên mỉm cười.

Nó cảm thấy như cơ mặt mình đột nhiên cứng lại, tên này hôm nay ăn phải gì đẹp trai vậy? Tiffany nhìn một chút..

Làn da trắng, da mặt lại mịn màng, mái tóc ngắn hơi rối, lông mày kiên định. Đôi mắt đen sắc bén, bình thường lạnh như đáy vực sâu nhưng lúc này lại dịu dàng ấm áp. Sóng mũi cao, có chút Tây, môi mỏng mê người vì đang cười lộ ra hàm răng trắng đều.

Nụ cười đó, mọi người vẫn hay miêu tả, nó rất đẹp, cảm giác rất ấm áp, nhưng người nhìn thấy được chỉ có số ít đếm trên đầu ngón tay, còn lại chỉ thấy qua cái mỉm cười xã giao hoặc cái nhếch môi lạnh lùng.

Tuy bây giờ mặc đồ bình thường, hoàn cảnh bình thường nhưng khí chất cao quý, mạnh mẽ này không lẫn vào đâu được.

Nó càng suy nghĩ càng ngẫn người, trong đầu chứa đầy hình ảnh của hắn do nó tưởng tượng ra.

– Nghĩ cái gì? – Hắn đột nhiên lên tiếng.

[LONGFIC] [TAENY] [CHUYỂN VER] BẠN THÂN 17 NĂM, GIỜ YÊU ĐƯỢC CHƯA?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ