Chương 20: Rung động

450 17 0
                                    

Từ ngày Nichkhun thôi học, Lee Sumi cũng hoàn toàn biến mất, tính đến nay cũng qua hai tháng.

Một tháng nữa là tết đến rồi, thời tiết cũng dần ấm áp lên.

Học kì thi xong, kết quả đều tốt cả, vẫn như cũ thôi.

Cuộc sống học sinh của bọn nó quay về quỹ đạo vốn có, mỗi ngày đi học về nhà, quậy phá rồi làm bài. Nhưng chỉ có điều này, hắn và nó dường như một ngày hai bốn tiếng đã bên cạnh nhau mười hai tiếng rồi.

Hai người lại quay về đoạn thời gian gắn bó như sam lúc trước, lại không ngần ngại thân mật ở chốn đông người, nhưng tại sao gần đây nó bắt đầu biết ngại ngùng rồi?

Sáng hôm nay hắn lại sang nhà nó ăn chực, ngoài mặt nó vẫn nhăn nhó tranh đồ ăn với hắn nhưng trong lòng lại thấy rất vui vẻ.

Họ cùng đi đến trường, ngồi trong xe nó đột nhiên chẳng biết nói gì, không khí im lặng chỉ nghe tiếng gió thổi của máy lạnh.

– Trường tổ chức đi chơi mày đi không?

Hắn hỏi, thanh âm đều đều, ánh mắt vẫn nhìn ngoài khung cửa sổ xa xăm.

– Hả. Ừ đi. – Nó nghe hắn hỏi theo quán tính đáp lại.

– Xin ba mẹ rồi? Đi ngoại quốc hai tuần lận đó?

Hắn ngạc nhiên, từ khi nào ba mẹ lại dễ dãi như vậy?

– Thì lúc nào chả là bài ca "Taeyeon đi thì con đi đi, có nó ba mẹ mới an tâm". – Nó chán nản thở dài rồi đột nhiên chồm qua nhìn hắn. – Vậy nên mày nhất định phải đi đó. Tao muốn đi lắm.

Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của nó, lòng hắn khẽ chùn xuống, hắn vẫn là không thể chống lại được nó, một hành động vô tình nhỏ xíu cũng sẽ khiến hắn bận tâm rất lâu.

– Được rồi.

Hắn xoa đầu nó, mừng thầm vì ba mẹ nó tin tưởng mình như vậy.

– Thật không? – Sao hắn đồng ý sảng khoái vậy.

– Thật. Mày thích Hàn Quốc mà. Phải đi chứ. – Hắn cười, cười đến chói lóa.

Nụ cười của hắn, vô tình làm tim nó nhảy lên, bản thân nó cũng bất ngờ với phản ứng của mình, vội vàng trấn an, nó không bao giờ chịu thừa nhận, mặc dù lòng đã sớm có đáp án.

Mấy ngày nay hoạt động trường tổ chức rất nhiều, tụi nó cùng chủ nhiệm bận tối tăm mặt mày. Lớp nó vì cuối cấp nên đăng kí đi chơi hết cả một trăm phần trăm, bọn họ nói, năm nay nhất định sẽ chơi hết mình, biến hai tuần đó, thành khoảng khắc đáng nhớ nhất của thời cấp hai.

– Năm nay đi chơi đông quá ha. – Nó nói.

– Cuối cấp rồi mà. – Jessica cười, hơi ngượng ngùng.

– Còn cả học kì sau mà sao mặt một đống vậy? – Nó nhìn một cái liền biết cô có tâm sự.

– Không có gì, nghĩ tới lúc cuối năm không biết sao thôi. – Cô thở dài.

– Lo trước mắt đi. – Nó vỗ vai cô.

Yuri ngồi bên cạnh, nhìn sắc mặt cô, không tránh khỏi cảm thấy bất an. Anh hiểu cô là một người vô âu vô lo, hôm nay lại sầu não như vậy, chắc chắn không đơn giản như lời cô nói.

[LONGFIC] [TAENY] [CHUYỂN VER] BẠN THÂN 17 NĂM, GIỜ YÊU ĐƯỢC CHƯA?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ