Chap 1: Mối quan hệ không được phép bật mí

58 2 0
                                    

- Thế dạo này cậu sao rồi?

Chúng tôi ngồi trong một quán cà phê thơm nức mùi sữa. Một người bạn bỗng hỏi khi tôi đang nhâm nhi li Caramel Machiatto yêu thích trên tay.

Tôi cười, trả lời qua loa:

- Vẫn vậy.

- Vẫn vậy là thế nào?- Một người khác nói, ánh mắt đầy sự hiếu kì.

- Ừ thì... vẫn như trước đây. Ăn rồi ngủ rồi lại học rồi tiếp tục ăn, sau đó thì ngủ, ngủ dậy thì học...

Thế là cả nhóm bạn cấp III cũ của tôi đều đồng loạt thở dài, nhìn tôi ngao ngán:

- Cậu thật chậm hiểu quá đấy! Ý của chúng nó là: Cậu có bạn trai chưa?

- Rốt cuộc thì đầu óc để đâu nãy giờ vậy?

    "-Bạn trai? "- Tôi thầm nghĩ-"Có!"

- Không! Tớ không có bạn trai.-Tôi trả lời, với nụ cười tươi nhất có thể.

Lại thêm một lần nói dối. Nhưng biết sao giờ, mối quan hệ này vốn đã chẳng được công nhận và sẽ không bao giờ. Nếu không muốn nhận sự chỉ trích, phản đối, không muốn ảnh hướng xấu tới cậu ấy thì tốt nhất là đừng nên nói sự thật.

Nhấp thêm một ngụm cà phê nữa, tôi dần tách mình ra khỏi nhóm bạn, lặng lẽ dõi theo chiếc TV đang phát trong quán. Đó là một chương trình âm nhạc trực tiếp. Nhóm nhạc kia có bảy thành viên, họ đang biểu diễn bài hát mới nhất của mình.

Tôi chăm chú quan sát những con người ấy. Từng bước nhảy đồng đều, chứa đựng sức sống mãnh liệt; những câu hát được cất lên bằng cả trái tim; mồ hôi túa ra chảy khắp khuôn mặt nhưng cũng chả màng. Tim tôi đập rộn ràng theo từng tiếng bass của bài hát, trong lòng rấy lên cảm giác bình yên lạ kì:

- Làm tốt lắm Joen Jung Kook - bạn trai của tôi...

***

Sau buổi họp mặt, tôi mệt lả người, nhanh chóng buông mình xuống chiếc giường êm ái trong phòng.

Ngay khi vừa nằm xuống, tôi liền nghĩ ngay tới Jung Kook. Hiện tại đang là thời điểm comeback, lịch trình dày đặc nên cậu ấy sẽ không có thời gian để đến thăm tôi được.

Một cách lười biếng, tôi mò mẫm xung quanh chiếc giường để tìm cái điều khiển TV. Muốn nhìn thấy gương mặt cậu ngay bây giờ.

- Đây rồi!

BTS hiện giờ rất nổi tiếng nên không có gì khó để có thể thấy các chàng trai trên TV. Chỉ cần lướt qua kênh thứ nhất, kênh thứ hai là đã thấy các cậu.

Lần này là một chương trình truyền hình thực tế tên "360 Show".

Cả nhóm đã làm rất tốt, pha trò thật hài hước, tôi coi mà không thể ngưng cười. Tôi cười thật lớn, cười thật vui, cười không ngớt vậy mà từ đâu, nước mắt bỗng lăn dài, chảy xuống khuôn mặt.

Không! Tôi không vui, chả vui chút nào cả. Tôi nhớ cậu, nhớ đến phát điên, nhớ đến nỗi không ăn uống gì được cả. Vì đang quảng bá, nên điện thoại cũng không được sử dụng nhiều, gọi cho cậu thì anh quản lí hết lần này đến lần khác đều nói là đang làm việc, không có cách nào để liên lạc được.

Như thể đã kìm nén quá lâu, tôi bật khóc thành tiếng, như một đứa trẻ  đòi mẹ mua kẹo, liên tục gọi tên cậu trong vô thức:

- Jung Kook! Joen Jung Kook! Đồ đáng ghét!!! Jung Kook, tại sao phải nổi tiếng? Tại sao nhất định phải làm idol??? Tại sao?

"- Vì đây là ước mơ của tớ. Là niềm đam mê, là những gì tớ muốn làm. Và tớ sẽ rất hạnh phúc nếu đạt được. Cậu...ủng hộ tớ chứ?"

Năm đấy, khi chúng tôi còn đang học lớp 9 ngồi trên chiếc xích đu trong một công viên cũ mà hai đứa thường ghé qua mỗi khi tan học, cậu có nói với tôi như vậy bằng đôi mắt sáng rực rỡ. Còn nhớ, vì ánh mắt ấy mà tôi đã chẳng ngần ngại trả lời rằng:

"- Được! Tớ ủng hộ cậu! Tớ đợi cậu!"

Lập tức lau nhanh nước mắt, tôi ngồi dậy, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm:

- Nói cậu theo đuổi ước mơ cũng là mày. Ngày cậu đi thi tuyển chọn, cũng là mày đi theo cổ vũ. Ngày cậu debut cũng chính miệng mày chúc cậu phải thật thành công, thật nổi tiếng! Giờ cậu đang trên đường đạt tới ước mơ của mình, mày không thể vì chút yếu đuối của bản thân, phá hoại đi tất cả nỗ lực của cậu! Mạnh mẽ lên!!! Nhất định phải mạnh mẽ lên!!!

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại kêu, kéo tôi khỏi màn độc thoại ướt át.

Nhìn vào màn hình, tôi giật mình rồi sốc nặng, suýt nữa là đánh rơi luôn chiếc điện thoại trên tay.

"Cuộc gọi đến
Nochu"

-End chap 1-

[FictionGirl][JungKook] ANH CẤM EM TỪ BỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ