Đó là buổi sáng đầu tiên của năm 2017. Cái lạnh đặc trưng ở Seoul thấm vào da thịt khiến tôi chỉ muốn nằm trên chiếc giường yêu quý thêm chút nữa. Ấy vậy mà, chuông báo thức điện thoại lại không hiểu ý, cứ reo liên tục, không nghỉ giây nào.
"- Khoan! Là tiếng chuông điện thoại."
Tôi sau một hồi mới mơ hồ nhận ra, liền bật dậy, vơ lấy điện thoại bấm nghe mà không cần nhìn tên:
- Alo?
- Năm mới vui vẻ, HaeMi.Tôi bất giác mỉm cười, lồng ngực lan tỏa sự ấm áp kỳ lạ. Đúng như tôi nghĩ, đó là JungKook:
- Năm mới hạnh phúc, Joen JungKook.
- Aisss!-Cậu ấy kêu lên, kéo dài giọng-Cậu đâu cần phải gọi cả họ tên mình ra như vậy chứ!
- Đêm qua cậu diễn khuya lắm mà, sao không nghỉ mà gọi cho mình sớm vậy làm gì?Vẫn nghe điện thoại, tôi xuống giường, bước vào nhà tắm.
- Tại mình muốn là người đầu tiên Chúc mừng năm mới cho cậu.-JungKook cười nói ngây thơ, nào hay biết cậu vừa làm tim tôi ngưng đập một nhịp.
Giả bộ bình tĩnh, tôi lạnh nhạt trả lời:
- Tiếc thật đấy. Hôm qua Na Eun, MinGu đã chúc mình trước cậu rồi.- Na Eun, MinGu là hai người bạn thân chơi chung với tôi và JungKook khi còn học cấp II.
Tôi kẹp điện thoại vào giữa cổ và vai rồi dùng tay bóp nhẹ tuýp kem đánh răng, khiến lớp kem trắng mịn trải đều bàn chải:
- Vậy chắc họ chưa rủ cậu đi chơi đâu nhỉ?-JungKook hỏi, giọng cậu hí hửng.
- Thì sao?
- Thì cậu mau đánh răng nhanh lên rồi ra mở cửa cho mình đi. Hôm nay chúng ta đi chơi.
- Hả?Tôi ngạc nhiên đến nỗi làm bắn hết bọt kem đánh răng trong miệng lên chiếc gương phía đối diện.
" - Ra mở cửa?" Tôi nghĩ.
- RA MỞ CỬA?- Không tin nổi vào tai mình, tôi lặp lại.
Lập tức, ba chân bốn cẳng chạy đi.
"Cách!" Tiếng khoá cửa kêu lên vui tai. Tôi thận trọng, từ từ mở cửa, trong đầu có vô vàn câu hỏi, chắc là cậu ấy chỉ đang chọc mình thôi...
Nhưng cậu ấy không đùa. Cửa mở rồi, trước mặt tôi là một chàng trai cao ráo, quần áo đen kịt, mặt mũi thì bịt kín mít, nhưng tôi không thể không nhận ra cậu ấy.JungKook hai tay đút túi áo, hơi thở của cậu qua lớp khẩu trang mỏng gặp khí lạnh vẫn tạo ra vài làn khói ảo diệu, trắng xoá.
- Chào buổi sáng.
Cậu nói rồi nhanh nhẹn bước vào trong căn nhà nhỏ mà tôi cố gắng lắm mới đủ tiền thuê.
- Sao? Sao cậu tới được đây?-Tôi đứng chết trân tại chỗ.
- Anh quản lí đưa mình đi đấy.-JungKook kéo chiếc khẩu trang đen xuống dưới cằm để lộ gương mặt mộc đáng yêu của mình.Cậu nhìn tôi vài giây, sau đó từ bật cười khúc khích đến cười ha hả, có vẻ thú vị lắm.
- Cậu cười gì vậy?-Tôi ngơ ngác hỏi.
JungKook không trả lời, cũng không cười nữa. Cậu tiến lại gần rồi luồn tay ra sau lưng tôi đóng cửa lại. Lúc này đây cả cơ thể cao lớn của cậu ấy như dựa vào người tôi. Gần nhau đến nỗi tôi có thể dễ dàng nghe được tiếng tim đập nhịp nhàng trong ngực cậu ấy, và cầu mong cậu ấy không nghe được tiếng tim đập như chạy loạn của tôi.
Vì tôi thấp hơn cậu ấy một cái đầu, ngước lên nhìn thì thấy cậu ấy cũng đang cúi xuống nhìn tôi, một tay chống vào cánh cửa phía sau, cậu dồn cho đến khi lưng của tôi áp sát vào cửa.
Không được rồi, tim tôi đập nhanh quá, sẽ nổ mất, nếu tiếp tục thế này thì tim tôi sẽ nổ mất.
Không để tôi kịp định hình thì cánh tay kia của cậu lại từ từ đưa lên, mắt cậu vẫn nhìn tôi, tiếng thở cậu vang lên nhè nhẹ bên tai. Theo bản năng của một đứa con gái, tôi nhắm mắt lại, thả lỏng cơ môi, mong chờ một nụ hôn(?) ngọt ngào.
Rồi JungKook lại cười, giọng cười của cậu làm tôi mở mắt, cậu lấy tay lau qua mép miệng tôi rồi lùi về hai bước.
- Mình bảo cậu đánh răng xong rồi mở cửa cũng được mà.
JungKook giơ ngón tay cái dính đầy bọt kem đánh răng lên mà nói. Cậu cười đến nỗi híp hết mắt lại.
Tôi mạnh bạo, lấy tay quệt qua miệng, ngửa tay lên nhìn thì toàn là bọt kem. Lúc nãy cũng vì vội quá nên tôi quên cả xúc miệng, rửa mặt.- Cậu ngồi đó đi!- Tôi chỉ cậu chiếc ghế đơn được đặt cạnh giường rồi mau chóng chốn vào phòng tắm. Giấu đi vẻ mặt ngượng chín vì đã "ăn phải dưa bở" của mình.
Bên ngoài, JungKook vừa ngồi xuống đã lại đứng lên, đi xung quanh căn nhà để nhìn ngó. Cậu xem lại vài tấm ảnh mà hai người chụp chung-đã được tôi đóng khung cẩn thận, rồi đến những món quà nhỏ cậu hay tặng tôi mỗi khi JungKook-như cậu hay nói-kiếm được tiền.
Rồi cậu buông mình xuống giường, mắt nhắm hờ, tay đút vào trong túi áo, sờ nắn một hộp quà nhỏ. Hôm nay JungKook cũng đã chuẩn bị một món quà, một sợi dậy chuyền bằng bạc xinh xắn. Mặt sợi dây là hình số 8 nằm ngang, vô cực. JungKook đang suy nghĩ xem tí nữa sẽ cùng tôi đi đâu, sẽ làm những gì rồi tặng quà cho tôi vào lúc nào. Cậu tưởng tượng ra biết bao nhiêu khung cảnh, nào là cùng nhau ăn kem, cùng nhau vui đùa, cùng nhau chụp ảnh-chúng tôi sẽ có khoảng thời gian bên nhau vui vẻ như các cặp đôi khác. Chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến cậu không giấu nổi vẻ háo hức.
Nhưng cậu mệt quá, lịch trình những ngày cuối năm quá dày, xin anh quản lí trước mấy tháng mới có thể nghỉ ngày hôm nay, đêm trước cũng tận muộn mới về tới ký túc xá khiến người cậu mệt rã rời, cơ thể lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng.
Từ từ cậu đi vào giấc ngủ từ khi nào không hay...
--End chap 3--
BẠN ĐANG ĐỌC
[FictionGirl][JungKook] ANH CẤM EM TỪ BỎ
FanficDisclaimer: Nhân vật trong truyện không thuộc về Au, một số nhân vật không có thật. Truyện được làm hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận. Raiting: G Pairing: JungKook x Nữ chính Category: Fanfiction, non-AU, Romance, Drama. Status: Ongoing Notes: Kh...