Chap 4

35 2 0
                                    

"- Đừng tỏ ra chúng ta quen biết, từ giờ tôi và cô không còn bất cứ quan hệ gì nữa."
JungKook nói rồi lạnh lùng quay lưng bước đi, dù vậy nhưng lòng cậu đang đau đến quặn lại. Cậu bỏ cô gái ấy lại phía sau, dưới trời mưa xối xả. Hạt mưa rơi từ lúc nào lại nặng nề đến thế.
Cậu bước nhanh qua đường khi đèn đỏ dành cho xe sắp hết, không để ý rằng cô đang chạy theo phía sau. Rồi đèn xanh bật, một tiếng thắng xe xé toạc không gian, lúc này cậu mới quay đầu lại. Máu, cô gái ấy nằm dưới nền đất lạnh lẽo, tay nắm chặt sợi dây chuyền số 8 nằm ngang. Cậu hoảng sợ đến chết đứng, máu của cô chảy đến chân cậu rồi dừng lại...

JungKook tỉnh giấc, cậu ngồi bật dậy và thở dốc khó nhọc. Phải mất vài giây để cậu nhớ ra cậu đang ở nhà tôi.

- Cậu gặp ác mộng à?-Tôi lo lắng nhìn cậu, một tay lau đi mồ hôi trên trán cậu, tay kia nắm chặt lấy tay cậu.

JungKook lấy tay còn lại nắm nốt bàn tay đang lau mặt cậu của tôi. Cậu nhìn tôi một hồi, rồi chợt nhận ra cô gái trong giấc mơ kia chính là tôi:

- Sao vậy?-Tôi lo lắng hỏi khi thấy sắc mặt cậu bỗng tái nhợt đi.

Cậu im lặng một lúc, rồi bật cười:

- Mình khát nước!-Cậu bảo.

- Để mình lấy nước cho cậu.

Tôi đứng lên tính rời đi thì cậu níu tay tôi lại.

- Mình hết khát rồi, cậu ngồi đây đi.

Tôi im lặng làm theo. Mắt tôi không rời được gương mặt cậu, ý nghĩ cậu vừa trải qua một điều kinh khủng gì đó khiến tôi thấm thỏm không yên.

- Mình ngủ bao lâu rồi?

JungKook lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:

- Mình không xem đồng hồ, nhưng có lẽ gần hết ngày rồi.

- Sao?-Cậu ngạc nhiên-Không thể nào.

Tôi lấy điện thoại ra rồi giơ lên trước mặt cho cậu xem giờ:

-  Bây giờ đã là mười một giờ tối rồi, cậu đến đây từ buổi sáng.

- Còn buổi đi chơi! Phải làm sao đây. Mình đã muốn dẫn cậu đến nhiều nơi...

JungKook nhìn tôi, ánh mặt cậu tiếc nuối. Bàn tay đang nắm của cậu siết chặt lấy tay tôi hơn.

Giá mà JungKook biết được suy nghĩ của tôi lúc này, chỉ đơn giản việc cậu ở đây, cùng tôi như thế này đã là "buổi đi chơi" vui nhất mà tôi từng có rồi, nhưng với tính cách của mình, tôi sẽ không nói như thế:

- Mình đã bảo cậu ở ký túc xá nghỉ ngơi đi rồi, không phải sao?-Tôi nói như trách mắng.

- Không nghỉ ngơi được.-Cậu trả lời.

- Tại sao?

- Vì mình nhớ cậu nhiều đến nỗi không thể nghỉ ngơi được.

Giọng cậu trầm ấm và nhẹ nhàng. Thật dịu dàng, cậu xoa đầu tôi. Một cách thành thạo, những ngón tay thon dài của cậu vuốt nhẹ lên mái tóc, rồi luồn ra sau để cố định đầu tôi.

- Cậu chỉ giỏ...i...

Trước khi tôi kịp nói hết câu thì đã bị cậu đã chặn lại bởi một nụ hôn bất ngờ.

Và mọi thứ ngưng đọng lại. Không gian, thời gian đều trở nên vô nghĩa.

Tất cả những gì tôi cảm nhận được bây giờ là JungKook và chỉ có JungKook.

Tôi thán phục rằng bờ môi cậu vẫn mềm mịn một cách đáng ngạc nhiên dẫu tiết trời lạnh giá. Tôi có thể cảm nhận được hàng mi dài hơn cả con gái của cậu chạm vào gò má mình. Tôi nhận thấy sự ân cần của cậu qua cái cách cậu nâng đỡ đầu tôi bằng bàn tay linh hoạt của mình.

Chỉ đơn thuần là môi chạm môi, nhưng sao sức hút lại mãnh liệt đến thế(?). Nó khiến con người ta chìm đắm, nó khiến con người ta mê muội...

Tôi không thể biết JungKook đã hôn tôi như vậy trong bao lâu, chỉ biết những gì mà một nụ hôn mang lại còn hơn những gì tôi đã tưởng tượng.

- Thế này thì đỡ nhớ hơn một chút rồi.

Cậu buông câu bình thản, biểu cảm hài lòng vẽ ra trên mặt cậu thật rõ ràng. Rồi JungKook rút ra từ trong túi áo phải một hộp quà nhỏ xinh, mở ra bên trong là một sợi dây chuyền bạc.

-  Đây là kí hiệu "vô cùng". Mình biết cậu không giỏi toán nhưng chắc cũng phải hiểu ý nghĩa của nó chứ hả?

JungKook rướn người lên, vừa tự tay đeo chiếc vòng cho tôi vừa nói.

- Là không có kết thúc.- Tôi nói.

Có vẻ như đã đeo xong, cậu quay lại ngồi đối diện với tôi:

- Là mãi mãi. Là để nhắc nhở cậu, mình mãi mãi thích cậu!

Nói rồi cậu mỉm cười. Ẩn sau nụ cười đó, JungKook dự cảm có chuyện chẳng lành sắp đến:

"- Bằng bất cứ giá nào, anh cũng nhất định bảo vệ em."

***

Nhà báo MyungDo bước vào một cửa hàng di động.

- Xem ai tới kìa?

Người chủ quán đang cắm cúi sửa điện thoại thì nghe thấy tiếng đẩy cửa liền ngẩng đầu lên và nhận ra vị khách quen.

- Cậu phá mật khẩu chiếc điện thoại này giúp tôi.-Ông MyungDo lấy ra chiếc IPhone 7 đen của JungKook.

- Lần này là ai đây? Nạn nhân tiếp theo ấy!

Người chủ quán nhận lấy chiếc điện thoại.

- Cậu sắp được biết rồi. Tin tức này sẽ được đăng lên tất cả các mặt báo, sớm thôi.

Ông MyungDo cười nham hiểm khi nghĩ về số tiền mà ông sắp sửa kiếm được khi bán thông tin nóng hổi mà ông chuẩn bị khám phá ra đây cho các toà soạn và các đài truyền hình giải trí. Ông tự hỏi có phải cuộc đời đang quá dễ dàng cho ông hay không.

- Của ngài đây! Mật khẩu là 7012.

Người chủ cửa hàng cắt ngang dòng suy nghĩ của ông.

MyungDo không đợi thêm được nữa, ông vồ lấy chiếc điện thoại rồi vào thẳng phần danh bạ. Ông kéo xuống điên cuồng, hy vọng sẽ tìm ra một cái tên hay một cái biệt danh nào đó đặc biệt-kiểu như vậy. Nhưng chẳng thấy cái tên nào bất thường, ông vào tiếp phần tin nhắn-tin nhắn trống. Nụ cười trên môi ông tắt ngủm:

"- Sao lại không có gì cả?"

Ông bình tĩnh nhớ lại. Ngày hôm đó ở studio vì thấy JungKook đang nói chuyện điện thoại nên ông đã lại gần để nghe lén và phát hiện ra cậu có bạn gái. Để công khai chuyện này ông cần chứng cứ và ông đã lấy trộm chiếc điện thoại.

"- Đúng rồi!"

MyungDo mở điện thoại lên P lần nữa. Lần này ông vào Danh sách cuộc gọi, ngay dòng đầu tiên và cũng là cuộc gọi cuối cùng "HaeMi".

Ông kêu lên một tiếng xuýt xoa:
- HaeMi? Tên đẹp đấy chứ?

---End chap4--

[FictionGirl][JungKook] ANH CẤM EM TỪ BỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ