Sau khi trượt màn hình để chấp nhận cuộc hội thoại, tôi nín thở hồi hộp, từ từ đưa chiếc điện thoại lên:
- Alo???
- Mình nhớ cậu!
Từ đầu dây bên kia, chất giọng nam tính, ấm áp của cậu ấy vang lên. Tim tôi dừng lại một nhịp.
Một khoảng im lặng dài giữa hai đứa:- Alo?... Alo? Cậu vẫn ở đấy đúng không?- JungKook bối rối hỏi khi không thấy tôi trả lời.
- À... ừ... mình đây.- Tôi ngập ngừng.
- Cậu sao thế? Mình nói mình nhớ cậu.
Tôi cười, cảm giác vừa vui lại vừa buồn nhưng hình như buồn nhiều hơn vui:
- Đợt quảng bá này cậu giỏi lắm! Đẹp trai hơn nhiều.- Tôi chuyển đề tài.
Đáp lại lời khen của tôi là một tràng cười sảng khoái từ JungKook.
-Sao lại cười?- Tôi hỏi.
-Vì cậu nói điều dư thừa quá! Mình lúc nào mà chả đẹp trai!-JungKook không cười nữa mà nói bằng giọng nghiêm túc nhất có thể.
Thế là tôi bật cười thành tiếng:
-Vui vẻ lại rồi đúng không?- Cậu ấy hỏi.
-Ừ!- Tôi trả lời.
-Mình biết cậu lại vừa xem mình trên TV vừa gào thét tên mình nên mới gọi để ngăn cậu lại đấy!-JungKook ngưng lại một chút-Mình đã hắt hơi nhiều đến nỗi không thể làm việc được.
Nói rồi hai chúng tôi đều phá lên cười thêm một tràng nữa.
-À! Khi nào thì...
Đúng lúc tôi định lên tiếng thì bên kia có tiếng anh quản lí nói vọng lại từ xa:
"- JungKook à! Đến giờ ghi hình rồi."
-Dạ! Em tới ngay.-JungKook hét lớn đáp lại, sau đó liền quay qua hỏi tôi- Cậu vừa nói gì à?"-Khi nào thì tớ mới được gặp cậu?"
Nghĩ như vậy nhưng tôi quyết định sẽ trả lời khác:
-À! Không có gì. Cậu làm việc đi. Cố gắng lên nhé! Phải cẩn thận và giữ gìn sức khỏe đấy! Đừng có để bị thương...
-Ừ. Thế tớ đi nhé! Sẽ liên lạc với cậu sớm thôi. Ăn nhiều vào đấy!
-Tạm biệt!
Ngay sau đó tôi liền nhanh tay cúp máy. Tôi sợ nếu nghe thêm một câu nào nữa bản thân sẽ ích kỉ, níu cậu ấy lại.
***
Tại trường quay, JungKook sau khi cúp máy cậu liền đưa điện thoại cho quản lí Sejin đứng gần đó giữ, trong đầu thi thoảng lại vang tiếng cười khúc khích khi nãy của cô, cậu tung tăng chạy lại chỗ các anh của mình đang đứng, chuẩn bị ghi hình.
- Thằng nhóc này! Chắc là gọi cho người yêu rồi.- Anh Sejin thấy điệu bộ của cậu thì chỉ cười rồi lắc đầu.
Một người đàn ông lạ mặt, bỗng từ đâu xuất hiện đụng phải Sejin, khiến anh chao đảo suýt ngã và làm rơi luôn cả cái điện thoại:
- Ối! Anh không sao chứ? Xin lỗi anh.- Người đàn ông kia nói.
- À tôi không sao. Không có gì đâu.
- Tôi là nhà báo Park MyungDo, nay đến đây để chụp hình BTS cho bài viết sắp tới.
Ông ta có dáng người khá thấp bé, nhưng có vẻ chắc chắn. Đeo cặp kiếng dày cộp, ẩn sau đó là một đôi mắt gian manh.
- Ồ! Vậy nhờ cả vào anh rồi.-
- Không không đó là việc tôi phải làm. Nhưng...-Ông ta nói chậm lại- Hình như tôi vừa nghe anh nhắc gì tới "người yêu". Chẳng lẽ trong BTS có thành viên đã có bạn gái rồi sao?
Quản lí Sejin bị bất ngờ bởi câu hỏi của người phóng viên kia nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
- Anh có chắc mình không nghe nhầm đấy chứ? Bởi vì nãy giờ tôi chẳng nói gì cả.
Ông MyungDo nở nụ cười nham hiểm, ghé sát tai anh quản lí thì thầm:
- Thế thì chắc là do tôi rồi. Bởi vì... nếu BTS mà có NGƯỜI YÊU- Ông ta đặc biệt nhấn mạnh -thì đó chắc hẳn sẽ trở thành tin tức nóng hổi đấy!
Xong, ông MyungDo tiến thẳng đến nơi BTS đang thu hình, khuôn mặt tỏ rõ sự khoái chí như vừa tìm được miếng mồi ngon.
- Sejin! Nãy ông ta nói gì với cậu thế.
Hobeom, một quản lí khác của BTS, nhìn thấy cảnh vừa rồi nên tiến lại gần Sejin hỏi nhỏ.
- Ông ta hỏi xem có phải mấy đứa nhóc có người yêu rồi không.
- Sao ông ta lại hỏi thế? Cậu gây ra chuyện gì rồi à? Vậy cậu trả lời thế nào?- Anh quản lí Hobeom nổi giận.
- Em bảo là em không nói gì cả.
Hobeom thở dài một hơi rõ mệt mỏi, nói:
- Cái ông MyungDo nhà báo đó nổi tiếng ranh mãnh, chuyên đào sâu đời tư người nổi tiếng. Lần này, chắc chắn ông ta không bỏ qua dễ dàng đâu.
- Vậy giờ phải làm sao? Nhỡ ông ta biết được chuyện của JungKook...
- Chuyện này ngay cả Bang PD-nim cũng không biết. Chúng ta cũng chả thể che dấu cho cậu ấy mãi được, kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Nếu không muốn bị phát hiện thì chỉ còn một cách duy nhất là chia tay.- Hobeom nói, ánh mắt hướng về cậu em vẫn đang say mê biểu diễn trên sân khấu.
- Ái! Mất rồi?
Bỗng Sejin lớn tiếng hỏi, bộ dạng thấp thỏm tìm kiếm:
- Mất cái gì?- Hebeom bình tĩnh hỏi.
- Là điện thoại của JungKook. Biến mất rồi!
- Gì? Cậu tìm kĩ lại đi. Có để trong túi áo không?- Giọng của Hobeom trở nên hốt hoảng.
- Không, rõ ràng lúc nãy em cầm trên tay mà...
Từ trong túi quần của người ông nhà báo, chiếc iPhone 7 đen của JungKook đang nằm yên vị.
-End chap 2-
BẠN ĐANG ĐỌC
[FictionGirl][JungKook] ANH CẤM EM TỪ BỎ
FanfictionDisclaimer: Nhân vật trong truyện không thuộc về Au, một số nhân vật không có thật. Truyện được làm hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận. Raiting: G Pairing: JungKook x Nữ chính Category: Fanfiction, non-AU, Romance, Drama. Status: Ongoing Notes: Kh...