XIV ( Chương 601-650 )

18.2K 88 71
                                    

Chương 166: Cho ngươi làm nam nhân!

Sở Dương đánh đấm, đánh đến vui vẻ sảng khoái! Thật sự là đại khoái nhân tâm! Phát tiết tất cả tâm sự, lo lắng của mình ra ngoài!

Đàm Đàm kêu gào thảm thiết như heo bị chọc tiết, bên cạnh còn có năm tên đang tươi cười hớn hở khi người khác gặp họa...

Rốt cuộc cũng trút giận xong, Sở Dương đứng dậy thu tay, thần thanh khí sảng, vung tay lên: "Chuẩn bị khởi hành đi!"

Dọc đường đi, huynh đệ mấy người giống như nhớ ra chuyện gì đó, nhưng vẫn mơ mơ màng màng không nghĩ ra cụ thể. Sau khi đi thật xa, rốt cuộc:

"Ai... La nhị thiếu gia, La ngũ ca, ta thấy ngươi có điểm không bình thường....." Nhuế Bất Thông rốt cuộc cũng nhớ ra, sờ sờ cằm.

La Khắc Địch lập tức mặt đỏ tía tai: "Cút! Có gì không bình thường!"

"Đúng đúng, ta nhớ ra rồi!" Đồng Vô Thương bừng tỉnh đại ngộ: "Hình như lão ngũ có điểm không giống với người khác... Là điểm nào ấy nhỉ?"

La Khắc Địch chật vật không chịu nổi, liên tục năn nỉ: "Các ca ca, các đệ đệ, tha cho ta, đừng thảo luận vấn đề này nữa... chúng ta chuyển qua đề tài khác, chuyển đề tài khác... Tỷ như, Kỷ Mặc lúc ngủ thích đánh rắm, vừa ngáy khò khò vừa đánh rắm, cả đêm bảy tám cái...."

Kỷ Mặc giận dữ, nói phọt ra: "Không phải là chỗ đó của ngươi không có lông sao, còn không cho người ta nói?"

La Khắc Địch lập tức như bị thiên lôi bổ trúng, bi phẫn đến run rẩy cả người, chỉ tay về phía Kỷ Mặc: "Ngươi ngươi...." không ngờ không nói ra lời.

Kỷ Mặc lập tức có chút hối hận, vội vàng xin lỗi: "À... Cái này xin lỗi, không cẩn thận một chút, nói hết cả... Chuyện tiểu đệ của ngươi không có cái đó ra rồi... Ai nha, coi như ta đánh rắm đi...."

Hối hận im lặng, không nói.

Kỷ Mặc không giải thích còn tốt, nhưng vừa giải thích, liền nói trắng ra tất cả mọi chuyện rồi.

La Khắc Địch đến tự sát cũng nghĩ tới rồi, nước mắt lưng tròng nhìn Kỷ Mặc, tức hộc máu kêu lên: "Ngươi ngươi ngươi ngươi.. tức chết ta...."

Mọi người cùng nhau ôm bụng cười lớn.

La Khắc Địch xấu hổ vô cùng, gần như muốn khóc.

Sở Dương trong lòng có chút không nỡ, nói: "Này, tiểu lang, cái đó... kỳ thật cũng không có gì. Thanh long sao, từ xưa đã có rồi. Có người nói, thanh long bạch hổ, bất quá chỉ là một loại thân thể dị thường mà thôi. Cái này có gì mà xấu hổ? Hơn nữa, nó cũng không ảnh hưởng gì cả...."

Nói xong, hắn ghé miệng vào lỗ tai La Khắc Địch, nói nhỏ: "Nghe nói, nam nhân như vậy ngược lại còn càng uy mãnh hơn ấy chứ...."

Mặt La Khắc Địch càng đỏ hơn, đột nhiên quát lớn một tiếng, nói: "Được rồi, các ngươi không cần cười nữa! Ta nói rõ cho các ngươi là được chứ gì!"

Tiếng cười đột nhiên ngưng bặt. Mọi người trong lòng đều có chút hối hận, đem chỗ khiếm khuyết của người ta ra đùa giỡn, há là hành vi của huynh đệ?

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ