XL ( Chương 1901-1950 )

14.5K 59 41
                                    

Chương 136: Bảo Kiếm Giá Siêu Cao

Nếu nói trung thần không thơ' hai chủ thì đạo lý này bất kể đối với người hay đối với kiếm cũng là giống nhau. Một thanh chân chính hảo kiếm, chỉ cần nhận định một người chủ nhân thì cả đời sẽ không cải biến.

Trừ chủ nhân của hắn ra, người khác cầm nó ở trên tay có cảm giác ngượng tay, có cảm giác không hợp nhau! Đây không phải là vấn đề trong lòng mà là tồn tại thật sự.

Mà trước mắt cái thanh đấu giá kiếm này cũng là vô chủ chi kiếm, chưa thấy máu tanh, giống như là còn đang u mê, như trẻ nhỏ ngây thơ chưa có suy nghĩ riêng, đều là một tờ giấy trắng.

Ngươi vẽ lên đen chính là đen, họa lên hồng chính là hồng. Như vậy, hết thảy băn khoăn đều là không đáng kể. Chỉ cần ta lấy được nó thì nó chính là của ta! Chỉ cần đơn giản ân cần ôn dưỡng là có thể làm được Nhân Kiếm Hợp Nhất! Đây mới thực sự là ý nghĩa của đỉnh cấp bảo kiếm!

"Cái thanh Đồ Long kiếm này về giá không nắm chắc, không biết trước được giá mời mọi người tự do ra giá, cứ người nào trả giá cao là được!". Sở Dương nói rồi phất tay một cái, hai thiếu niên áo trắng kính cẩn cúi người hành lễ rồi đi xuống đài.

Hải Dương Ba thấy vậy thì trong lòng rỉ máu: đây là người nào chứ?! Thiên tài như vậy mà tiểu tử này coi là nô bộc mà sai sử? Phí của trời quá đi!

Trong nháy mắt này, Hải Dương Ba cơ hồ có một sự vọng động, muốn đem kẻ mù trước mắt kia một cái tát bóp chết, sau đó trực tiếp đem hai thiên tài thiếu niên kia đi. Lấy được hai thiên tài thiếu niên như vậy cho dù không đấu được những vật phẩm đấu giá kia, thậm chí là sự kiện Trấn hồn Thạch này không thu hoạch được gì cũng chưa chắc đã là không đáng giá!

Nhưng vừa nghĩ tới vị chủ nhân lai lịch thần bí, thực lực khó lường kia cộng thêm việc thực lực của hắn thông qua bảo kiếm tại Trấn hồn Thạch, Hải Dương Ba cuối cũng không dám vọng động!

Tạm nhẫn nại nhất thời đã. Sở tiểu tử kia, ngươi chờ đó, ngươi ngược đãi hai đại thiên tài như vậy ngươi cũng không tốt được đâu!

Thương!

Thần kiếm đã ra khỏi vỏ! Sở Dương hướng lên không trung nhất cử rồi ngay sau đó buông tay ra. Thân kiếm lẳng lặng dừng lại ở hư không, vô tận hàn mang từ trên thân kiếm chiết xạ ra. Tia sáng bắn ra bốn phía, lãnh khốc và lạnh lùng.

Thân kiếm hình giọt nước bén nhọn, cơ hồ không cách nào mắt thấy được mũi kiếm, trên thân kiếm kia có vân văn tựa hồ như có du long bôn tẩu làm cho mỗi người hô hấp đều dồn dập lên.

Chiếu diện quang hàn! Thanh kiếm nay đang lạnh lùng đợi, đang đợi chủ nhân của mình!

Phía dưới trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mặc dù thanh kiếm nay không nắm chắc giá, không biết trước giá, nhưng bất luận kẻ nào cũng biết giá trị của thanh kiếm nay cũng không phải dùng kim tiền để cân nhắc. Giá cuối cùng tất nhiên sẽ cao không hợp thói thường, cao kinh người!

Hơn nữa trừ phi là một cái giá trên trời nếu không cũng thật là xin lỗi thanh kiếm này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không người nào ra giá.

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ