Chapter 7: Ăn vạ. Đội bóng đặc biệt

294 32 4
                                    

Chuông cửa chợt reo, Jiyeon đang ngồi ngắm nghía quả táo đỏ liền đặt nó xuống bàn, bước ra mở cửa, cũng may thầy giáo thể dục từng dạy cho cô phương pháp nắn chỉnh khớp chân nên cái chân bây giờ không còn đau nữa.

"Cô chủ! Đồ của cô"

Ngoài cửa là tên mặt lạnh Seok Jin, sau khi giao đồ cho cô xong liền không nói lời nào trực tiếp rời đi. Jiyeon đứng phía sau liền làm mặt quỷ, cái tên này bộ nói một câu với người khác thì sẽ chết hả? Người gì đâu, đúng là đá lạnh mà. Bản thân Jiyeon là một người thích nói nhiều và hòa đồng, nếu như mà ở cùng cái người cậy răng cũng không nói một lời nào như vậy e rằng cô không cắn lưỡi tự tử mới lạ...

Đem theo đồ đoàn vào trong nhà, cô nhanh chóng tìm một bộ quần áo thay cho bộ đồ ngủ trên người rồi đi vào tắm rửa. Tâm trạng cực kỳ tốt, nói thế nào đi nữa cũng là nữ thần may mắn đang mỉm cười với cô. Đầu tiên cho cô tới học ở Seoul, tiếp đó cho cô gặp được anh ở Entertainment, cuối cùng lại cho hàng xóm nhà cô là anh, còn được nói chuyện trực tiếp với anh, tuy là trong một tình huống không được tốt đẹp cho lắm. Thế nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ may mắn lắm rồi.

Lau khô mái tóc ướt mới gội, Jiyeon mặc một bộ đồ thể thao khỏe khoắn, chân cũng lau khô rồi xỏ vào một đôi giày thể thao màu trắng. Cô muốn chơi bóng rổ, ban sáng đi qua khu này cô có nhìn thấy một sân bóng rổ rất rộng.

Cô vui vẻ lôi quả bóng rổ màu nâu cam từ túi đồ ra, vui vẻ ôm nó xuống cầu thang, vừa đi vừa hát. Bước chân như chim sáo bỗng dừng lại. Cô vài phút trước đây còn vui mừng vì nữ thần may mắn đang mỉm cười với cô, vậy mà ở thời điểm này, cô nghĩ mình đúng là bị sao quả tạ chiếu cố. Tại sao à, nhìn đi. Trên ghế sofa, cái tên chết tiệt Taehyung kia đang làm gì?

Taehyung ngẩng đầu liền phát hiện Jiyeon đang ôm bóng đứng trên cầu thang, không để ý sắc mặt cô đã đen lại.

"Jiyeon! Điện thoại mới của em này"

Nhìn quả táo đỏ mọng khi nãy còn hoa hoa lệ lệ nằm trên bàn, mà giờ trong tay Taehyung chỉ còn có mỗi cái lõi, Jiyeon ruột đau như cắt, mắt cũng bốc hỏa như muốn thiêu sống cái tên ôn dịch kia. Cô không kiềm chế được liền rơi cả lệ, ngồi thụp xuống chân cầu thang, miệng còn xót xa gào lên.

"Đồ khốn!"

"Hả?"

Taehyung ngớ người, tự dưng bị biến thành đồ khốn là sao?

"Hả cái gì? Huhu. Ai cho ăn mất táo của anh ấy tặng tôi chứ? Mau đền cho tôi đi. Huhu"

"Ài dà. Có mỗi một quả táo thôi em việc gì phải bù lu bù loa lên như thế. Thích, anh đền em cả rổ"

Cô nghe xong lại càng khóc to hơn, tưởng chừng như Jungkook ở nhà bên cũng mơ hồ nghe thấy.

"Đền? Anh đền kiểu gì? Anh có phải là anh ấy đâu"

"Anh ta là ai?"

"Ai không liên quan tới anh. Huhu"

Taehyunt tay chân luống cuống, cũng không dám lại gần an ủi cô, con gái ấy mà, cứ bù lu bù loa như vậy thì tốt nhất không nên đụng vào kẻo lại rước họa vào thân. Cuối cùng đành dùng biện pháp cầu hòa.

[Fanfic][Kookyeon][Chuyển Ver] Kế Hoạch Chinh Phục Thần TượngWhere stories live. Discover now