Chương 11

6.4K 137 0
                                    


  Uy Uy cầm dĩa dùng sức đâm hai cái vào bánh ngọt, "Thiếu mỗi việc tớ ở trước mặt anh ấy cùng với đạo diễn đi ra ngoài."

"Kết quả thế nào? Anh ta phản ứng ra sao?"

Uy Uy liếc mắt, "Vẫn còn phản ứng nữa đấy, tớ nhìn thấy anh ấy chỉ kém không có giơ hai tay lên mà tán thành, hận không thể đi thông báo được để khắp nơi cùng ăn mừng rồi."

Bạch Vân không nhịn được vừa cười vừa nói: "Này, không có tệ như vậy chứ?"

"Chỉ một chữ tệ thì làm sao có thể tả được, sớm biết thế thì tớ thà mong mình không nhận ra thì có phải bây giờ mỗi ngày đều có thể sống tốt hơn, khiến cho tớ bây giờ vừa nhìn thấy anh ấy, không phải cảm thấy cách đọc câu hôi, nếu không thì nghĩ muốn cầm thứ gì đó để đập anh ấy." Uy Uy oán trách lầu bầu lấy.

"Vậy cậu dự định thế nào? Cứ tiếp tục cùng anh ta dây dưa như vậy sao?"

"Không biết, dù sao qua ngày nào hay ngày đấy thôi."

"Cậu nhất định phải tích cực lên chút đi chứ, không sợ anh ta bị người phụ nữ khác theo đuổi sao?"

Khẽ vuốt ve tay cầm của cốc cà phê, Uy Uy thở dài, "Bị theo đuổi thì cứ để anh ấy bị theo đuổi đi, nếu không tớ còn có thể làm gì, cầm súng cưỡng chế tất cả mấy con ruồi bên người anh ấy bay đi sao? Ai biết anh ấy nghĩ cái gì cơ chứ?."

"Vậy cũng đâu có nhất định là thế kia nha." Bạch Vân giương nhẹ khóe miệng.

"Cậu là đang có ý tứ gì?" Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt dịu dàng của bạn tốt, không biết có phải hay không lúc này nụ cười trên mặt Bạch Vân có chút....... Giảo hoạt?

"Ừ, nói như vậy đi, cậu có muốn cùng vị đạo diễn kia thử hẹn hò thêm vài lần hay không?"

"Tại sao?" Uy Uy mặt buồn bực.

"Tớ cảm thấy nếu cậu với Hình Lỗi có thể chung đụng được lâu như vậy, anh ta nhất định cảm thấy cậu rất tốt. Huống chi tớ chưa từng gặp qua người nào sẽ vì một người bạn khác phái bình thường của mình bị cảm mà để xuống công việc, bay trở về Đài Loan trước, đặc biệt là cái vị Hình tiên sinh kia. Có lẽ anh ta thật sự như cậu nói là mặt ác tâm thiện, nhưng trên thực tế, theo tớ thấy ngày đó khi đi xem bệnh tình của cậu thế nào, thì trình độ quan tâm của anh ta đối với cậu đã sớm vượt qua phạm vi bạn tốt rồi."

"Thật sao?" Nghe Bạch Vân phân tích, Uy Uy vẫn còn có chút nghi ngờ.

"Tớ nghĩ, có lẽ anh ta cũng giống cậu, chỉ là bởi vì khoảng cách hai người các cậu vẫn luôn quá gần, cho nên mới không thấy rõ, nhất là những năm gần đây, anh ta đã sớm hình thành thói quen có cậu ở bên cạnh, cứ coi cậu ở bên cạnh anh ta là theo lý thường đi...Nhưng chắc cậu cũng hiểu được, bạn bè khác phải bình thường dù có coi như tình cảm rất tốt đi chăng nữa...cũng sẽ không xuất hiện hành động giống như hai người hiện giờ, đúng không?"

Nhớ tới giữa bọn họ những việc kia đều đã sớm vượt qua hành động của bạn bè bình thường, trên mặt Uy Uy hiện lên rặng mây đỏ lúng túng.

Bạch Vân hiểu ý cười cười, tiếp tục nói: "Đã như vậy, cậu dứt khoát kéo khoảng cách xa ra một chút, để cho anh ta thấy rõ rang, khiến anh ta phải suy nghĩ cẩn thận, nếu như anh ta vẫn không có phản ứng, cậu phải dứt khoát chết tâm đối với anh ta thôi, tiếp tục cùng với Trần đạo diễn lui tới, phải tiếp tục nhẫn nại, khôi phục lại hình thức của các cậu. Lại nói, đi ra ngoài gặp mặt không thể không khiến cho người ta mời cậu mấy bữa cơm, vì sao lại không làm?"

Uy Uy sửng sốt một chút, ngẫm lại thì thấy thật ra Bạch Vân nói cũng không sai.

"Không cần quyết định bây giờ, chính cậu tự cân nhắc một chút đi, dù sao cứ thế này xem ra, vị Trần đạo diễn kia vẫn sẽ mời cậu đi ra ngoài, nhìn lại thì thấy anh ta đối xử chu đáo với cậu cũng rất được."

Uy Uy chẳng nói đúng hay sai chỉ cười cười, không nói gì thêm nữa. Nhưng mấy ngày sau, khi cô thấy trên báo chí truyền ra tin tức anh đang qua lại cùng với một ngôi sao nữ thì liền đồng ý cùng với Trần đạo diễn thử yêu đương.

Có cái gì không thể đây?

Cô cười khổ nghĩ đến, dù sao thử một chút cũng không có sai, thử cùng người đàn ông khác gặp gỡ xem, nói không chừng lần này cô có thể sẽ thích đối phương. . . . . .

____________

Vừa vào công ty, Hình Lỗi đã nhìn thấy mấy người đang vây lại một chỗ, không biết đang nhìn cái gì, anh đi tới gật đầu chào hỏi, đối phương lại cười đến hết sức miễn cưỡng, còn mặt thì. . . . . .thông cảm?

"Này, mau thu dọn, mau lên." Trong đó có một vị đàn em vẻ mặt kinh ngạc khi nhìn thấy Hình Lỗi, bị dọa sợ đến mức kéo mạnh vạt áo của đoàn người, một bên nói nhỏ nhắc nhở, một mặt đối với Hình Lỗi cười khúc khích, "Anh Hình, Chào buổi sáng!"

Đoàn người vừa nghe thấy, đột ngột ngẩng đầu thì nhìn thấy anh đến, rối rít luống cuống tay chân thu dọn mấy tờ báo.

"A Lỗi, Chào buổi sáng. A, điện thoại đang kêu, tôi phải đi nghe máy đây."  

  "Anh Hình, sớm nha. Tiểu Khương, cậu không phải vừa mới nói với tôi vấn đề về buổi biểu diễn sao?"

"Đúng vậy, đúng vậy, anh Hình, sớm, bọn em phải đi công việc, nếu anh muốn tìm anh Trương thì anh ấy đang trong phòng làm việc."

Mọi người rối rít tìm lý do rời đi, ai cũng cười đến lúng túng, Hình Lỗi mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là thuận miệng lên tiếng chào hỏi rồi sau đó đi vào phòng làm việc của anh Trương

Ai ngờ vừa vào cửa, sau bàn làm việc ba người ngồi thành một vòng yên lặng đọc báo.

Anh gõ cửa, anh Trương, Tiểu Giang, A Thành đồng thời ngẩng đầu lên thấy người đến là anh, tất cả đều đồng loạt giống nhau gấp báo lại.

"Không cần giấu, lần này nhà báo lại viết cái gì về tôi?" Anh kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt theo thói quen không thay đổi.

Trên căn bản anh không cảm thấy báo chí gì đó sẽ viết về cái gì mới, dù sao viết tới viết lui không phải đều là cùng một chủ đề hay sao.

Ba người trừng mắt nhìn anh, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cuối cùng anh Trương hắng giọng nói, "Khụ khụ, ừ, trên căn bản lần này không có viết tin tức về cậu."

"Vậy mọi người đang nhìn cái gì?" Anh vặn lông mày, mặt hoài nghi.

"Việc này ấy à, thật ra thì cũng không có gì á." A Thành cười khô hai tiếng, "Cũng chỉ là tin tức bát quái về Trần đạo diễn mà thôi."

"Trần đạo diễn nào?"

"Là người hợp tác với chúng ta trong quảng cáo trước đó, a" Tiểu Uông bị đau kêu lên.

Anh Trương bên ngoài thì cười nhưng trong không cười nhìn Tiểu Uông nói: "Thật xin lỗi, anh không thấy chân cậu."

"Oa oa, có cái gì không thấy chứ, anh bây giờ cũng không cần phải lừa gạt, tờ báo nào mà chẳng có, cậu ấy sớm muốn gì cũng sẽ biết!"

Tiểu Uông không thức thời khiển trách, đổi lấy Trương ca trợn mặt lần nữa,"Cậu đúng là tên đàn ông bát quái, không nói lời nào thì sẽ chết à!"

"Vốn chính là như vậy mà, chỉ cần nghĩ cũng biết những phóng viên đó nhất định sẽ hỏi đến tình yêu mới của Trần đạo diễn, để cho anh ấy sớm một chút chuẩn bị tâm lý, còn hơn là chờ tới cuộc họp báo thì mới đột ngột biết được, đúng không?"

"Cậu lại biết trước là có người sẽ hỏi!" Anh Trương trợn mắt trừng Tiểu Uông.

"Làm ơn đi, Trần đạo diễn người ta lớn lên vừa đẹp trai, tính cách lại còn tốt, trong giới nghệ thuật thì đúng cùng một dạng với động vật quý hiếm, trong cuộc họp báo về sự trở lại của bộ phim, anh ta còn có phần hấp dẫn hơn so với nam chính, những việc này mà không đoán ra thì mới có quỷ á!"

Trương ca cùng Tiểu Uông dùng đôi mắt ti hí của mình trừng đối phương, giống như hai con hươu đực đang tức giận.

A Thành thấy thế, vội tách ra hai người ra, ngồi ở chính giữa giảng hòa."Được rồi, được rồi, đừng tranh cãi nữa, đừng tranh cãi nữa."

"Hừ!" Hai người không hẹn mà cùng hừ nặng một tiếng, quay đầu đi.

"Trần đạo diễn công khai tình yêu tại sao lại muốn tôi chuẩn bị tâm lý?"

Nghe được câu này câu hỏi, anh Trương cùng Tiểu Uông cả hai cùng ngẩn ngơ, lúc này mới đột nhiên nhớ tới Hình Lỗi vẫn còn đang ở đây, quay đầu lại, trong lúc tranh chấp thì tờ báo vẫn đang nằm trên mặt bàn, mà Hình Lỗi giờ phút này đang cầm lên đọc. Bọn họ cứng đờ, không biết Hình Lỗi thấy cái tin tức kia sẽ ra sao, ai ngờ, phản ứng của cậu ấy lại ở ngoài dự đoán.

"Thì ra là Uy Uy nha." Hình Lỗi mặt không có gì nhìn qua tin tức trên báo,"Hình chụp cũng không tệ."

"Ah?" Ba người ngây người, không hiểu vì sao anh lại có thể phản ứng bình thản như thế.

"A Lỗi, cậu biết Trần đạo diễn đang cùng Uy Uy kết giao?" Anh Trương vẻ mặt quái dị hỏi.

"Biết a." Hình Lỗi để tờ báo xuống, mặt bình tĩnh nói: "Lần trước ở thời điểm đang quay quảng cáo, em khích lệ Uy Uy cùng với cậu ta thử đi ra ngoài, chẳng qua em không biết phía sau họ còn có tiếp tục."  

Cho Tới Bây Giờ Tùy EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ