Chương 24

6.2K 122 0
                                    


  Hài lòng khoanh hai tay, anh nhìn bức tranh trên tường do tự tay Uy Uy ghép, khóe miệng mỉm cười.

Anh cơ hồ có thể tưởng tượng cảnh hai người bước trên thảm đỏ, từ đó có một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ, sau đó sinh thật nhiều con gái xinh đẹp như cô.

Ý nghĩ này làm anh cười khúc khích, anh biết bây giờ nhất định vẻ mặt mình rất ngu ngốc, nhưng vẫn không nhịn được cười khúc khích.

Anh vẫn duy trì nụ cười khúc khích đến phòng ngủ, trên bàn có một thiệp mừng đỏ thẫm, anh vẫn không chú ý tới, chỉ là mang theo nụ cười vào phòng tắm, sau đó lên giường.

Tâm tình anh vui vẻ tắt đèn nằm xuống, nhắm mắt, tươi cười tiến vào mộng đẹp.

Năm phút sau....

Anh đột nhiên nhảy xuống từ trên giường, vọt tới cạnh bàn cầm thiệp mừng lên.

Đáng chết, anh quên cái này!

Hôn lễ của Roland!

Trên căn bản, hôn lễ của Roland không có gì không đúng, không đúng là tam cô lục bà nhà cô ấy.

Trước đây, có đánh chết anh cũng không muốn tự chui đầu vào lưới đến gia đình mai mối này, nhưng là trước đây, nếu như những người đàn bà ở La gia muốn mai mối cho anh, sao lại có thể bỏ qua cho Uy Uy?

Nhớ đến những năm qua, mỗi lúc Uy Uy đến La gia đều sẽ bị ép buộc xem một đống hình và tài liệu của "đàn ông tốt", sau đó lại bị oanh tạc đến mệt muốn cô và vài người trong đó đi xem mắt, thậm chí có thể cô đã bị sắp xếp nhiều lần gặp mặt những người đàn ông đó từ sớm, sắc mặt Hình Lỗi càng khó coi.

Nhìn ngày tháng ghi trên thiệp mừng, ngày một tháng hai, là ngày mốt.

Đáng chết, quá nhanh, coi như ngày mai lúc anh và Uy Uy hẹn nhau bị chụp hình, vậy thì tin tức bát quái nhanh nhất cũng là buổi sáng ngày mốt mới có thể lên báo.

Xem ra nhất định anh phải cùng đi, để bảo đảm những việc xem mắt ngoài ý muốn kia sẽ không xảy ra, có trời mới biết những người phụ nữ La gia đó sẽ chơi trò gì trong hôn lễ.

Nói giỡn, nếu anh để Uy Uy đi một mình, anh thật sự là đáng chết rồi.

Mím chặt môi, anh nhớ kĩ thời gian và nơi tổ chức hôn lễ, quyết định ngày đó anh có chết cũng phải dính lấy cô từ đầu tới cuối, một tấc cũng không rời!

Mới ra khỏi phòng chụp ảnh, Uy Uy liền thấy một đám người vây quanh Hình Lỗi.

Anh vừa thấy cô, lập tức bỏ qua người chế tác đang mời anh tham gia tiết mục, đi về phía cô.

"A Lỗi? Sao anh lại ở đây?" Cô hơi ngạc nhiên, nhớ kỳ tuyên truyền đĩa nhạc của anh đã kết thúc rồi.

"Vì trả một nhân tình, tạm thời nhận phát ngôn." Anh kéo tay cô, bước nhanh kéo cô rời đi: "Đi, đi ăn cơm."

"Ăn cơm?" Uy Uy vừa sững sờ, có chút không phản ứng kịp.

"Đúng." Anh đơn giản khạc ra một chữ.

Cơ hồ bị anh cứng rắn lôi đi, cô chỉ cảm thấy đầu có chút không thông, bất giác có chút mờ mịt hỏi: "Đi đâu ăn?"

"Chỗ ăn cơm." Anh nhét cô vào xe, vòng qua bên kia lên xe.

Chỗ ăn cơm? Thật là chính xác đơn giản nha.

Vô lực nhìn người đàn ông ngồi trên ghế lái, cô bỏ đi ý nghĩ hỏi rõ ràng, dù sao cũng không sao, cô không thường ăn bên ngoài, chỉ là ít nhất A Lỗi biết cô thích cái gì, không để cho cô không ăn là được.

Mấy phút sau, xe ngừng lại, Uy Uy còn chưa xuống xe liền ngây ngẩn cả người.

"MARS?" Cô nghi ngờ theo anh xuống xe: "Đây không phải là tên đội của các anh sao?"

"Anh Trương mở."

"À?" Cô mở to mắt, có chút kinh ngạc: "Có thật không?"

"Ừ, chị dâu thích nấu ăn, anh Trương thích ủ rượu, liền mở quán ăn này."

Hình Lỗi đi trước đẩy cửa tiệm bước vào, trong tiệm ánh đèn xanh biếc và đỏ rực lần lượt thay đổi, tiếng nhạc vi tính sôi động quỷ dị, tạo nên loại không khí kì dị.

"Ăn cơm ở đây được không?" Cô có chút bận tâm, bất giác nhỏ giọng hỏi.

Không phải cô thổi phồng anh Trương, chỉ là trong tiệm này, nếu như bị ký giả bát quái thấy thì không tốt lắm.

"Tiệm này mở gần một năm, phải đặt bàn từ mấy tháng trước cũng đã đặt hết."

Biết cô đang lo lắng điều gì, mặt anh không chút thay đổi, ăn ở hai lòng nói: "Chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, không có gì lớn, nếu như có vấn đề, anh Trương sẽ biết cách xử lý."

Cô nhìn anh một cái, biết anh đã quyết định, liền không nói gì nữa.

Hai người ngồi xuống trong góc, anh gọi hai phần ăn đặc biệt.

"Gần đây em rất bận?"

"Ừ, xong rồi." Cô bưng ly nước, khẽ uống một hớp.

Hình Lỗi nhìn cô, hỏi: "Vậy tết âm lịch em sẽ về nhà hả?"

"Ừ. Không phải anh không biết, nếu em không về, mẹ em sẽ đuổi giết đến tận   

Cho Tới Bây Giờ Tùy EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ