ー Jennie
Tôi là người chủ động mở lời làm quen. Em là người chủ động mời tôi đến nhà uống một tách cà phê.
Tuy biết dù có cố diện đẹp tới mức nào thì cũng không có ý nghĩa gì vì em không thể thấy tôi. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn tần ngần đứng trước gương đến nửa tiếng đồng hồ để sắm sửa cho mình một bộ trang phục thật hoàn hảo. Tôi ngố quá, em nhỉ?
Đến trước cửa nhà em, tôi bối rối khi thấy em trong bộ váy phớt hồng ra mở cửa. Mái tóc óng ả được tết đuôi cá một cách gọn gàng, khoe chiếc cổ trắng ngần cùng bờ vai mịn màng của em.
"Chào em, Roseanne."
"Jennie, chị đã đến."
Em khẽ vén lọn tóc loà xoà ra sau tai, ngượng ngùng lùi lại để tôi vào.
Căn nhà đơn giản, không quá cầu kì kiểu cách với màu kem sữa phủ quanh. Trên bức tường ở phòng khách có treo một bức tranh trên tường, vẽ một đoá hồng đỏ thắm với vài cánh hoa đã ngả màu úa tàn. Góc dưới khung tranh có kí tên người hoạ sĩ, một chữ "Chaeyoung" ngay ngắn.
"Rose, em vẽ bức tranh trên tường sao?"
"Vâng."
"Em biết cách viết tên mình à?"
Câu nói vừa rời môi, tôi lập tức muốn đào một cái hố để chui xuống. Trời ạ, sao tôi có thể hỏi hồ đồ như thế chứ?
"Chị xin lỗi. Chị không có ý hỏi như vậy-"
"Không sao, chị thấy lạ cũng là chuyện bình thường thôi. Em, thực sự không phải bẩm sinh mù, là do qua một vụ tan nạn mấy năm trước nên mới mất đi thị giác. Trước đó, em cũng là một cô gái bình thường như bao người khác thôi."
Em trả lời tôi, gượng gạo cong môi cười một cách nuối tiếc cho tuổi trẻ của mình.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm em vào lòng. Để em ghé đầu lên vai, tôi nhẹ nhàng vỗ về em, mong em có thể trút hết mọi buồn bực của mình.
Nghe có vẻ ngu ngốc vì chúng ta mới gặp nhau hai lần, nhưng tôi thật lòng quan tâm đến em, nhiều lắm đó, cô gái à.
"Giá như em có thể thấy chị. Em nghĩ là chị Jennie sẽ xinh đẹp lắm đó."
"Chị lại ước mình có thể nhìn cuộc đời bằng con mắt của em. Chúng có vẻ thật thanh bình, êm đềm quá."
Em bật cười, khuôn mặt được thắp lên bừng sáng.
"Chị muốn biết em nhìn cuộc đời bằng cách nào không?"
"Em sẽ chỉ cho chị sao?"
Em gật đầu, bẽn lẽn đưa hai tay lên ôm hai má tôi. Những ngón tay thon dài của em uyển chuyển lướt trên gương mặt tôi thật dịu dàng. Em vuốt nhẹ đôi mắt tôi, mũi tôi, chạm đến môi tôi rồi lại cười khúc khích như một đứa trẻ con hồn nhiên.
"Chị đẹp lắm, Jennie ạ."
Em mỉm cười, đôi mắt màu hổ phách mơ hồ cũng ánh lên tia cười nghẹn ngào.
Tôi nắm tay em, chậm rãi đặt lên mu bàn tay mịn màng một nụ hôn.
"Roseanne, nàng thơ ngọt ngào của chị quả là đáng yêu mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
what if ↬ jenrosé
Fiksi Penggemar"dành cho tình yêu thuần khiết nhất của tôi, dành cho nàng thơ yêu quý của tôi, dành cho đoá hoa hồng xinh đẹp nhất, tôi yêu em bằng cả trái tim mình." » jennie kim × roseanne park » hiatus © sodium23i 2017.01.22